C71,72: Anh thích em

263 28 1
                                    


Sáng hôm sau. Phi Nhung bị đánh thức bởi tiếng la thất thanh của ai đó. Cô giật mình ngồi dậy, mắt mơ màng nhìn xung quanh. Tiếng hét này rất quen, hình như… nó là của Gia Kỳ.

Nghĩ đến đây cô mở to mắt mà bước xuống giường lật đật chạy ra khỏi phòng. Hôm qua vì mệt quá nên cô ngủ quên, và cô quên mất Gia Kỳ vẫn chưa về phòng, nó ra ngoài không mang theo chìa khóa nên cô không chắc bây giờ nó có ổn không nữa.

Ra tới ngoài, cô suýt thì ngã ngửa khi thấy Lan Chu và Tư Niên đều đang chạy về phía phòng đang phát ra tiếng hét. Lan Chu khi thấy cô thì mau chóng kéo cô theo, Phi Nhung tò mò hỏi.

- Có chuyện gì xảy ra thế? Còn Gia Kỳ đâu?

- Thì bây giờ đang đến chỗ nó nè!

Tư Niên gằn giọng đầy khó chịu. Phi Nhung vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi cả bọn đến trước một căn phòng rồi chạy vào trong đóng sầm cửa lại. Lan Chu mau chóng khóa chốt để không ai vào được đây.

Cô đi vào trong xem thử, cô tròn mắt khi thấy Gia Kỳ đang nằm trên giường, nó không mặc áo, chỉ có tấm chăn dày quấn người. Và nó còn đang cầm gối đánh ai đó túi bụi. Xung quanh là những lon bia và chai rượu rỗng tuếch.

- Gia Kỳ!

Cô đi lại, Gia Kỳ thấy cô thì nó òa khóc nức nở. Cô đi lại ôm lấy nó, lúc này cô cũng có cơ hội nhìn kĩ mặt người đàn ông đó. Và thật bất ngờ khi cô thấy Minh Hoàng đang khúm núm dưới sàn nhà với mỗi cái quần tây đen.

- C… Chuyện gì vừa xảy ra thế?

Cô ngơ người, trong đầu dường như đã biết chuyện gì xảy ra nhưng cô vẫn muốn hỏi lại cho chắc. Gia Kỳ nhìn cô, mặt lấm lem nước mắt. Nó nói gì cô không hiểu nhưng cô vẫn cứ gật đầu và đinh ninh rằng có lẽ bạn cô vừa qua đêm với Minh Hoàng rồi.


Minh Hoàng đang rối tung rối mù lên. Chính cậu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngày hôm qua Gia Kỳ đã chỉ cho cậu mấy loại bia ngon, thế là cậu mua một đống, nhưng vì nhiệm vụ nên không để Gia Kỳ về sớm được nên mới bất đắc dĩ kéo Gia Kỳ lên phòng, chỉ định chơi vài trò cho vui thôi, ai ngờ sáng hôm nay mọi chuyện lại thành ra thế này.

Minh Hoàng như muốn quỳ xuống tạ tội với Gia Kỳ. Cậu tha thiết.

- Tôi thề là tôi không biết gì hết, nhưng tôi vẫn xin lỗi cô, làm ơn tha lỗi cho tôi.

Nói xong cậu ngước đầu lên nhìn thử, ánh mắt của Phi Nhung đang nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Minh Hoàng hóa đá vì sợ.

Phi Nhung lúc này lật tung chăn lên tìm kiếm thứ gì đó, nhưng tìm mãi không thấy, cuối cùng cô thở phào một hơi mà đứng dậy. Liếc Gia Kỳ cùng Minh Hoàng mỗi đứa một cái sắc lẹm rồi đứng lên nói.

- Hai người mau chóng mặc đồ vào đi, đúng thật là!

Nói xong cô đi ra ngoài, Tư Niên hỏi cô.

- Có thấy không?

- Không, chẳng thấy gì cả. Có lẽ nửa đêm nóng quá nên mới cởi quần áo ra thôi, Gia Kỳ vốn có cái tính xấu đó mà.

Lan Chu nghe vậy thì thở phào. Cả ba đi ra ngoài, để lại hai người kia ở trong phòng. Gia Kỳ nức nở một hồi rồi liếc Minh Hoàng. Cậu ấy bây giờ đang rầu rĩ vô cùng, nhiệm vụ của Mạnh Quỳnh thì thành công, nhưng theo đó thì thanh danh của cậu cũng mất sạch. Còn gì đau lòng hơn cơ chứ?

Nguyễn Tổng, anh thật tàn nhẫn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ