C33,34: Cuộc chiến của hai người đàn ông

206 25 7
                                    


Bàn tay Mạnh Quỳnh bỗng siết chặt lại. Tuấn Lãng nhìn sang chỗ khác khiến cho Mạnh Quỳnh càng khó hiểu. Đó hình như là ánh mắt khiêu khích. Nguyễn Mạnh Quỳnh không nhìn lầm, Tuấn Lãng vừa với khiêu khích anh, nhưng tại sao?

- Minh Hoàng.

Anh mở miệng, cất giọng khàn đặc gọi tên Minh Hoàng. Nhưng cậu ta vẫn đang sầu não mà ngồi ngắm nhìn tình yêu sét đánh dưới kia. Anh gằn giọng nói một lần nữa thì Minh Hoàng mới giật mình mà nhìn anh.

- Cái gì thế?

Minh Hoàng tròn mắt nhìn bộ dạng hoảng loạn của Mạnh Quỳnh, cậu bắt đầu cảm thấy kì lạ.

- Mạnh Quỳnh, cậu vừa mới hoảng loạn đúng không? Cậu vừa mới mất bình tĩnh.

Minh Hoàng tỏ vẻ nghiêm trọng mà nói. Mạnh Quỳnh nghe vậy thì ngơ người nhìn Minh Hoàng. Hoảng loạn? Mất bình tĩnh? Anh thực sự vừa mới như thế sao?

Không thể nào, anh chưa bao giờ như thế, anh luôn điềm tĩnh cho dù trời có sập, chiến tranh có nổ ra anh vẫn giữ bình tĩnh. Nhưng khi nãy chỉ vì một ánh mắt mà anh đã hoảng loạn.

- Cậu vừa mới nhìn thấy thứ gì không nên nhìn à?

Minh Hoàng nhíu mày nói. Anh không trả lời, anh chỉ nhếch mép nở một nụ cười như một tên tâm thần. Minh Hoàng sợ đến nổi da gà. Nụ cười ghê rợn này của Mạnh Quỳnh chỉ dành cho những kẻ mà anh cảm thấy xứng tầm.

- Minh Hoàng, hôm nay ngoài đấu giá ra thì còn có sự kiện khác không?

Anh hỏi. Minh Hoàng rớt mồ hôi trả lời.

- Nghe nói hôm nay còn có tổ chức một trò chơi, nhưng là trò gì thì tôi không biết, chỉ nghe nói rằng nó không dành cho những kẻ yếu tim.

- Vậy được.

Anh trả lời lại một câu cộc lốc rồi ngồi dựa vào ghế vắt chân, điệu bộ thong thả giống như những gì xảy ra nãy giờ chưa từng xảy ra. Anh dửng dưng nhìn xuống dưới. Minh Hoàng đứng đó, hình như cậu hiểu một chút rồi, lí do Vũ Phong hành động kì lạ như vậy... là do người đàn ông dưới kia.

[...]

Ở dưới, Phi Nhung đứng ở bàn cùng với đám bạn và Tuấn Lãng. Buổi đấu giá bắt đầu với hàng loạt những món đồ quý hiếm. Nào là bức tranh cổ, bình cổ, những món trang sức thời hiện đại hay thời xưa đều có đủ. Cô không có hứng thú với nó cho lắm vì cô không có sở thích sưu tầm đồ cổ.

Thế nhưng cuối cùng cô lại bị một món đồ thu hút. Đó là chiếc nhẫn bằng ngọc trai, chiếc nhẫn bằng bạc và đính một viên ngọc trai ở giữa, xung quanh viên ngọc trai là những viên kim cương nhỏ xíu lấp lánh. Cảm giác nhẹ nhàng tinh tế hiện rõ trên chiếc nhẫn đó, và nó cũng đã thu hút được ánh mắt của cô.


- Giá khởi điểm 5 tỷ đồng!

Người đấu giá lên tiếng rồi gõ vài cái. Phi Nhung có chút bất ngờ với mức giá đó, nhưng cô không quan tâm mà ra giá.

- 10 tỷ!

Cô lên tiếng trước tiên khiến cả phòng đều bất ngờ. Bọn họ chưa kịp ra giá thì cô đã nâng lên một nửa rồi. Tuấn Lãng nhìn cô mà hỏi.

Nguyễn Tổng, anh thật tàn nhẫn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ