C127: Cảm ơn em nhiều lắm! Yêu em (END)

415 25 4
                                    


Nơi tang lễ được tổ chức chính là nhà thờ mà khi đó cả hai kết hôn, khi bước tới thì Phi Nhung cảm thấy thật trống rỗng, ai ngờ đâu nơi chứng minh cho tình yêu của hai người bây giờ lại trở thành nơi kết thúc cuộc đời của một trong hai.

Cô không biết làm thế nào bây giờ, cả nhà thờ chỉ có lác đác vài người, chắc do họ đã đến viếng trước đó rồi. Phi Nhung thấy Minh Hoàng chạy đôn chạy đáo lo tang sự, bỗng chốc cô cảm thấy mình thật vô trách nhiệm.

Nhìn sang dãy ghế dài bằng gỗ, Hi Văn đang ngồi đó, trên đùi cô chính là Mạnh Thiên và Hạ Ngưng, bọn chúng đang ngủ, nhưng lông mày thì không giãn ra được, Hạ Ngưng thì vẫn còn hơi thút thít. Hi Văn nhìn cô rồi mỉm cười tạo động lực cho cô vượt qua, cô gật đầu. Rồi cô nhìn vào phía chính diện của nhà thờ, nơi linh cữu anh được đặt ở đó.

Chẳng còn gì đau hơn khi nhìn thấy người mình yêu nằm trong cái hòm chật chội. Cô đi lại, mẹ cô đưa cho cô cái khăn tang, xem như cô vẫn còn là vợ của anh, cô nên đeo nó. Nhìn vào linh cữu đang ở trước mặt, hoa trắng được đặt lên trên, có nến đang cháy rực và cả cây thập tự. Cô không còn sức đâu mà khóc nữa, chỉ là cô chết trong tim rồi.

Minh Hoàng khi thấy cô thì đi lại, cậu có vẻ mệt mỏi, và cậu đang cố gắng làm thật nhiều việc để quên đi nỗi buồn khi người bạn thân của mình rời đi.

- Anh còn tưởng em không tới.

Minh Hoàng nói rồi mỉm cười nhạt nhẽo, cô có chút vô hồn, cô nói với anh.

- Em phải đến chứ, em phải gặp anh ấy lần cuối thì mới có thể yên lòng.

- Em làm rất tốt.

Minh Hoàng gật đầu. Phi Nhung siết chặt hai tay của mình lại rồi, cô hít thở thật sâu rồi nói với Minh Hoàng.

- Vậy nên anh hãy mở chiếc quan tài này ra đi, em sẽ không khóc đâu.

Vừa nói cô vừa sụt sịt, không khóc cái nỗi gì, có lẽ khi thấy mặt anh thì cô sẽ càng khóc dữ dội hơn. Lòng đã đau là không thứ gì có thể ngăn lại được giọt nước mắt tràn ly. Minh Hoàng nhíu mày, anh có hơi lo lắng cho cô, người anh bồn chồn không thể tả.

- Anh nghĩ là không nên đâu, lỡ như em lại đau lòng thì sao?

Minh Hoàng nói, cô lắc đầu.

- Không đâu, em đã sẵn sàng rồi, sẽ không có thứ gì có thể làm em đau lòng được nữa.

- Nhưng…


- Mở ra đi.

Cô cương quyết, mặc dù không muốn, nhưng cô vẫn muốn gặp anh lần cuối, chỉ vậy thôi. Minh Hoàng đột nhiên tuôn ra mồ hôi hột khiến cho Phi Nhung khó hiểu. Cô hỏi:

- Có chuyện gì thế?

- Không có gì, chỉ là anh sợ xác người lâu ngày sẽ trở nên bốc mùi khiến em không chịu được.

Minh Hoàng lắp bắp nói khiến cho Phi Nhung càng khó hiểu hơn.

- Anh nói gì thế? Không lẽ trong đâu không có đá? Với lại có một màng kính bên ngoài giúp cho ta nhìn thấy được người bên trong mà. Anh đóng nắp quan cũng sớm quá đấy.

Nguyễn Tổng, anh thật tàn nhẫn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ