C37,38: Đồ phiền phức

205 23 6
                                    


Lúc này đám bạn của cô đi lại. Tư Niên khâu 3 mũi trên đầu. Gia Kỳ thì bị xây xát chút đỉnh. Còn Lan Chu thì phải đi khập khiễng vì bong gân.

- Anh không vào sao?

Tư Niên lên tiếng. Tuấn Lãng cười ngượng lắc đầu.

- Tôi sẽ về ngay nên không vào.

Nói xong anh đứng lên rời khỏi bệnh viện. Ba đứa nhìn theo, rồi lại nhìn nhau thở dài.

Ai cũng biết Tuấn Lãng thích Phi Nhung, không những thích mà còn cực kì thích. Nhưng xui cho anh là Phi Nhung không nhận ra điều này.

Nhiều lúc tụi nó cũng muốn Phi Nhung chia tay quách cái tên Mạnh Quỳnh ấy đi mà đến với Tuấn Lãng. Nhưng mọi chuyện không phải cứ nói là làm được ngay.

Cả ba bước vào phòng. Bà Phạm lúc này ngồi lo lắng cho cô, cô vẫn chưa tỉnh giấc nên bà càng lo lắng hơn.

Bác Thành cũng lo, nhưng lo bằng cách ngồi đó hỏi Mạnh Quỳnh đủ điều, rằng là tại sao không đi cùng Phi Nhung. Tại sao lại để cô đi một mình, vô vàn câu hỏi tại sao Bác Thành đặt ra khiến cho Mạnh Quỳnh nhiều lúc không biết trả lời mà đành phải im lặng.

Lúc này Gia Kỳ cùng hai đứa kia bước vào. Nó lộ ra vẻ mặt giận dữ khi thấy Mạnh Quỳnh, ban đầu còn tính chạy vào mắng anh một trận ra trò nhưng bị Minh Hoàng đúng lúc ngăn lại.

Minh Hoàng giống như biết Gia Kỳ sẽ và sắp làm gì mà xuất hiện trước để ngăn chặn. Nhưng dù thế cũng không ngăn lại được tính nóng nảy của Gia Kỳ, nó đứng nói bóng gió.

- Hôm qua có người còn không thèm quan tâm Nhung Nhung sống hay chết, bây giờ lại ngồi đây tỏ vẻ vô tội, đúng thật không hiểu nổi.


Tư Niên và Lan Chu cũng ghét Mạnh Quỳnh ra mặt. Anh vẫn không nói gì mà giữ im lặng. Bà Phạm lấy khăn chấm nước mắt mà nhìn Mạnh Quỳnh. Bác Thành cũng trừng mắt nhìn anh mà lớn giọng.

- Cậu dám bỏ mặc em gái tôi sống chết như vậy sao?

- Anh này, bình tĩnh cái đã.

Hi Văn đi lại ngăn cho Bác Thành không động thủ. Bà Phạm ứa lệ nói.

- Sao con lại làm như thế hả Mạnh Quỳnh? Ta đã tin tưởng con đến thế, vậy mà con lại...

Bà Phạm nói bằng giọng trách móc. Hôm qua vì có chút mệt nên bà mới về trước, yên tâm để Phi Nhung lại cho Mạnh Quỳnh. Ai ngờ đâu lại xảy ra cớ sự này.

- Mẹ à... không phải lỗi của anh ấy.

Một giọng nói yếu ớt phát ra khiến mọi người đổ dồn về phía Phi Nhung. Đám bạn cô thấy cô tỉnh lại thì mừng rơn. Gia Kỳ lại chảy nước mắt vì vui. Tư Niên cười nhẹ nhàng. Lan Chu cũng cười, nhưng là nụ cười hí ha hí hửng. Bác Thành cùng Hi Văn đi lại, bà Phạm cũng hớt hả hỏi cô.

- Con có sao không? Có đau ở đâu không? Có cần mẹ gọi bác sĩ không? Hay mẹ gọi bác sĩ cho con nhé!

- Mẹ à, con không sao, mọi người bu đông quá làm con khó thở.

Phi Nhung khó khăn nói rồi chống tay ngồi dậy. Cô dựa vào thành giường nhìn Mạnh Quỳnh trước mặt.

Anh nhìn cô mà chờ đợi cô sẽ nói với bà Phạm về hết tất cả mọi thứ. Nhưng không, Mạnh Quỳnh đã lầm, cô không nói gì cả mà chỉ mỉm cười.

Nguyễn Tổng, anh thật tàn nhẫn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ