C107,108: Kẻ ngoài cuộc

129 19 0
                                    


Tới bệnh viện, cô dắt hai đứa nhỏ vào trong. Có người còn tưởng ba người là mẹ con ruột vì trông quá giống nhau. Tới người ngoài người ta còn nghĩ vậy, nhưng Phi Nhung thì vẫn rất ngây thơ từ đó đến bây giờ, cô không hề nghi ngờ hay nghĩ rằng tụi nó là con mình.

Đang đi thì Mạnh Thiên than rằng thằng bé bị đau chân, thế là cô đành phải bế nó lên tay rồi dắt Hạ Ngưng. Mạnh Thiên nhìn Hạ Ngưng mà châm chọc, thằng bé nói bằng khẩu hình chỉ một mình Hạ Ngưng hiểu.

- Anh được mẹ bế rồi nha.

Hạ Ngưng lạnh lùng đáp lại, cũng bằng khẩu hình.

- Em còn được mẹ lo lắng bế đến phòng y tế đấy nhé.

Mạnh Thiên vừa mới vui được một lúc thì xìu xuống vì câu nói đầy tính sát thương của em gái. Tới phòng bệnh, cô mở cửa sổ, rồi cô ngay lập tức đóng cửa lại.

- Cái gì vậy?

Cô tròn mắt bàng hoàng, không tin được mình vừa nhìn thấy gì. Trong phòng lúc này Tuấn Lãng và Mạnh Quỳnh đang nằm đè lên nhau, nói đúng thì là Mạnh Quỳnh đang đè lên Tuấn Lãng. Hai người làm gì đó thì Phi Nhung không biết vì cô đóng cửa vội quá. Hạ Ngưng thì hoàn toàn không thấy gì, riêng Mạnh Thiên thì đang đờ người ra, mặt nó không có chút cảm xúc nào khiến cho Phi Nhung lo lắng.

- Con ổn không vậy?

- Dạ ổn, ổn lắm thưa mẹ.

- Thôi chết, con bị lẫn rồi hả. Là cô chứ không phải mẹ.


Cô vội vã lên tiếng, nhưng thằng nhỏ hình như bị sốc tâm lý sau khi nhìn thấy cái hình ảnh trong phòng. Phi Nhung hé mắt nhìn vào trong, lúc này thì mọi thứ đã trở nên như cũ nên cô mới yên tâm bước vào.

Mạnh Quỳnh đang cáu chưa từng có. Tuấn Lãng thì lại xấu hổ vì khung cảnh gây hiểu lầm đó đã bị Phi Nhung bắt gặp, lại có mấy đứa nhóc nữa chứ.

Hạ Ngưng khi nhìn thấy ba nó thì chạy vào trong. Mạnh Quỳnh ôm lấy con gái mình, còn Mạnh Thiên thì vẫn chết điếng trên tay Phi Nhung vẫn còn chưa tỉnh.

- X… Xin lỗi vì khi nãy đã đến không đúng lúc. Có cần tôi ra ngoài không?

Cô lắp bắp khiến cho hai người đó phải đồng thanh la lên.

- Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu!

Phi Nhung giật mình nhìn hai người, ai cũng mang ánh mắt như muốn nói rằng cô hãy tin tưởng bọn họ. Nhưng khi nhớ lại cảnh tượng khi nãy thì Phi Nhung không tài nào tin nổi.

- Em hiểu mà, ở trong bệnh viện chán quá thì những chuyện như vậy có thể xảy ra.

Cô nói, lúc này Mạnh Quỳnh bất lực chuyển chủ đề.

- Cảm ơn em đã trông mấy đứa nhỏ giúp anh nhé.

- Không sao đâu.

Cô gãi đầu trả lời. Tuấn Lãng lúc này với tay lấy ly nước, nhưng nó không trong tầm với của anh. Phi Nhung thấy thế thì đi lại rót nước rồi đưa cho anh uống, Tuấn Lãng vui vẻ cầm lấy nó.

- Cám ơn em nhé.

- Không có gì đâu, anh ở một mình trong bệnh viện chắc chán lắm nhỉ?

Nguyễn Tổng, anh thật tàn nhẫn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ