Chapter 20

558 48 2
                                    

Author: 默山

Edit: Q

————————————

Albus đã có một giấc mơ rất dài. Cảnh tượng trong mơ vô cùng ồn ào, Aberforth không ngừng hét vào tai cậu như tiếng ve kêu râm ran.

"Albus, Albus, quay lại đi!" Aberforth níu tay Albus, "Cha mẹ và Anna đang chờ anh, anh định đi đâu đấy?"

Albus bối rối nhìn khán đài phía xa của Giải Quidditch World Cup. Đội tuyển Anh vừa giành chức Vô Địch, với tư cách là Tầm thủ, ngôi sao như cậu khó khăn lắm mới thoát khỏi đám đông. Cả khán đài chật cứng người khiến cậu không tài nào tìm được người cần tìm.

"Đợi anh ở đây, anh đi tìm một người." Albus hất tay Aberforth ra và chạy lên khán đài.

Một đám người cầm cờ Anh reo hò chạy qua cậu, Albus hất mái tóc dài qua một bên, chỉnh lại áo choàng, bước tới chỗ mình nhớ được.

Những cổ động viên của đội tuyển Đức tập trung ở đó đã tản mác. Ai nấy đều ủ rũ, có vài người bất đắc dĩ nhìn trên sân, cố gắng tìm kiếm cầu thủ mình yêu thích.

"Albus?" Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu.

Albus hốt hoảng nhìn lại thì thấy bà Bagshot đang đứng bên lan can, trên tay là một chiếc áo choàng đỏ.

"Sao cháu lại qua đây?" Cô Bagshot đặt chiếc áo choàng đỏ sang một bên, "Ở đây đông người lắm, coi chừng họ chen lấn làm cháu không đi nổi."

Albus không trả lời, cậu nhìn xung quanh nhưng không thấy người mà cậu cần tìm.

"Mau quay về đi." Bà Bagshot vỗ vai Albus, "Vợ chồng Dumbledore chắc đang đợi cháu đấy."

Albus thất hồn lạc phách mà về. Cậu quay đầu nhìn về phía chiếc ghế trống, trong đầu nhớ lại cái nhìn thoáng qua ban nãy.

Snitch dừng lại ở trên đầu thiếu niên tuấn tú kia, Albus muốn xông tới bắt lấy nó, không ngờ lại đối mặt với một đôi mắt dị sắc sáng ngời. Cậu không khỏi hoảng hốt, Firebolt lập tức chệch hướng, đập thẳng vào mặt thiếu niên kia.

"E rằng chúng ta sẽ không có cơ hội gặp lại." Albus thầm nghĩ, "Mình sẽ không có cơ hội để nói lời xin lỗi cậu ấy."

Âm thanh trong giấc mơ dần nhỏ lại, Albus khó chịu trở mình. Ngay lập tức, đôi bàn tay dịu mát đỡ lấy mặt cậu, rồi một nụ hôn dịu dàng rơi lên vầng trán nóng ran.

"Al, em ở đây." Gellert thì thầm bên tai Albus.

Albus đang cực kỳ hoảng hốt dần dần bình tĩnh lại. Cậu tiếp tục rơi vào giấc mơ, Gellert ngồi bên giường thở phào nhẹ nhõm. Hắn định chạm vào môi Albus thì tiếng ho sau lưng lập tức chặn hắn lại.

Sắc mặt Percival lạnh như băng. Ông không thể đuổi Gellert đi, bởi vì Albus bầu bì khổ sở không thể rời xa Alpha của mình. Suy nghĩ cho con, Percival chỉ có thể miễn cưỡng cho hắn ở lại.

Gellert có một vết thương không nhẹ trên trán, do Percival đánh bay hắn ra ngoài và đập thẳng mặt vào hàng rào, giờ đã đóng vảy nhưng trông vẫn rất kinh khủng. Hắn nhớ lại cảnh tượng thần chú bay loạn xạ lúc đó, không khỏi cảm tạ ở đó có đủ người giữ lại quý ngài Percival vô cùng phẫn nộ.

[GGAD][ABO] HỘC HẠ CHI HÔN / 槲下之吻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ