Chương 1: Tỉnh mộng

137 16 4
                                    

Ta viết về Akutagawa, update tùy hứng, ngược, đọc cẩn thận.

--------------------------------------------------------

———— giấc ngủ vui sướng hơn so với cái chết, ít nhất là dễ dàng hơn.

Bị bóng tối lạnh lẽo vây quanh, hắn nằm trên cánh đồng bóng tối mênh mông vô bờ. Bờ biển nhìn không thấy như có như không truyền đến từng tiếng kêu gọi nhẹ nhàng uyển chuyển, như là tiếng chim trên sóng biển.

Akutagawa......

Akutagawa......

Ai đang gọi tên hắn......

Hắn có chút không xác định, tay chân như làm bằng chì nặng đến không nâng lên được. Ngực như bị bóng tối nặng trĩu đè lên, tại sao ở trong bóng tối, hắn như cũ có thể mở mắt nhìn vật, hắn không tự hỏi vấn đề này, chỉ cảm thấy đầu choáng váng, như là con quay xoay tròn không ngừng va chạm ý thức.

Hắn dùng hết toàn lực nâng tay lên, ý đồ xé mở bóng tối vô biên vô hạn kia. Rốt cuộc, ánh sáng đầu tiên từ khe hở tràn vào, sau đó hắn mất hút trong ánh sáng lóa mắt.

Thanh niên mở bừng mắt, lọt vào tầm mắt là trần nhà trắng xóa, đầu hơi vùi vào trong gối, tóc mai tán loạn khiến hắn cảm thấy trên mặt có chút ngứa. Ánh mắt hắn từ lơ đãng liền tập trung lại cô gái tóc vàng dựa vào trên người.

"Akutagawa-senpai! Rốt cuộc ngài đã tỉnh dậy!" Đột nhiên Higuchi Ichiyo ngẩng đầu, nước mắt xung quanh tròng mắt mà hô.

Cô gái này là ai...... Akutagawa Ryuunosuke hơi hơi hơi hơi hé miệng(Leo: tác giả ghi vậy á chứ không phải ta ghi lỗi đâu), nhận ra miệng mình mang một thứ giống như mặt nạ màu xanh nhạt.

"Cô......"

"Thật tốt quá Akutagawa-senpai hu hu hu......" Cô gái chỉ lo vùi đầu khóc, hoàn toàn không phát hiện thanh niên nằm trên giường giờ phút này có thần sắc khác thường. Nàng đứng lên chạy ra ngoài gọi bác sĩ, thanh niên nhìn bóng dáng nàng, như là nhìn thấy ảo ảnh.

Phần đầu như bị va chạm mà truyền đến đau đớn mãnh liệt, hắn nhịn không được nhíu mày lần thứ hai nhắm mắt lại, trước mắt giống như hình ảnh phá thành mảnh nhỏ, hình ảnh đan xen làm đầu hắn hỗn loạn, như là kính vạn hoa xoay tròn trong gương.

Những hình ảnh hiện ra từ trong các mảnh nhỏ, phi thường xa lạ đối với hắn, như là người chưa đến thành thị bao giờ xem được bộ phim không thể tưởng tượng, những người đàn ông mặc tây trang đen trao đổi hàng nóng, sinh vật giống như ác thú xé toạt ngực kẻ địch, trói lấy người đàn ông quấn đầy băng gạc có ánh mắt lạnh băng, người đàn ông tóc cam cả người phát ra ánh sáng hồng..... Những hình ảnh khác hắn cảm thấy thập phần gần gũi, những phụ nữ mặc kimono và lễ phục Tây Dương đi trên phố, xe điện chậm rì rì theo quỹ đạo, nhóm thanh niên chạy xe đạp nói chuyện vui vẻ, bút máy viết từng hàng chữ trên giấy, ấm trà đang nấu phát ra tiếng vang ục ục, giấy tản ra hương tatami, còn có hương cỏ cây tươi mát sau cơn mưa bay tới......

Hai phần hình ảnh như nước với lửa không nhất quán với nhau, lại dung hợp lại với nhau trước mắt hắn, cuối cùng nổ thành một chùm pháo hoa. Akutagawa Ryuunosuke muốn vươn tay, lại không bắt được một tia lửa nào, không khí lạnh băng từ ngón tay vẫn truyền đến ngực, giống như tản băng tiềm ẩn của Bắc Băng Dương.

Hắn lần nữa mở mắt ra, ý đồ khởi động thân thể của mình, phát hiện xương cốt toàn thân như muốn gãy vụn, thanh âm cọ xát xương cốt kẽo kẹt kẽo kẹt không lớn quanh quẩn trong phòng bệnh, cùng với tiếng kêu đau trầm thấp phát ra do đau đớn từ miệng hắn.

Đau quá...... Như là toàn bộ thân thể đều không thuộc về bản thân..... Tay Akutagawa Ryuunosuke chống mép giường buông nhẹ, cả người lần thứ hai ngã trên chiếc giường mềm mại màu trắng. Mùi thuốc sát trùng hắn ghét nhất quanh quẩn bên chóp mũi, hắn ghét nhất mùi hương này, bốn phía trống rỗng, máy móc không biết là gì đặt ở trên đầu.

Phổi của hắn như bị lửa đốt, ngọn lửa hừng hực trong lòng ngực há to miệng nuốt chửng huyết nhục hắn, hắn duỗi tay che ngực mà ho khan.

Đàng càng thêm choáng váng, ý thức hắn quấn quanh thành cuộn len lung tung rối loạn, bỗng nhiên cảm giác bi thương buông xuống trên người hắn, thình lình xảy ra, không hề có dấu hiệu, lạnh như băng mà bi thương triệt để, khiến nước mắt hắn thiếu chút nữa lăn xuống.

Tại sao muốn bi thương? Hắn hơi sững sờ. Trong lòng có một giọng nói trả lời hắn: Vì Akutagawa Ryuunosuke mà bi thương.

Akutagawa...... Ryuunosuke...... Đưa lưỡi lên hàm đọc lên tên này, như là nhai một món điểm tâm. Hắn đột nhiên trợn to mắt, ngón tay cong lên lại buông ra.

Hắn là Akutagawa........ Ryuunosuke......

Hắn không phải......

Trong phòng an tĩnh đến mức làm người e ngại, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng và tiếng tim đập một chút lại một chút. Hắn dùng tay phải của mình, đặt ở ngực, cảm thụ rung động truyền đến xuyên qua da và máu.

Rồi sau đó, hắn nghe thấy chính mình thở dài không nghe được.

Khi cô gái hô to "Akutagawa-senpai" và chạy đến, trước khi bóng tối ập đến cùng với bi thương, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, bỗng nhiên trong đầu nhớ đến một sự kiện quan trọng.

Akutagawa Ryuunosuke, là do tự sát mà chết. 

Edit || [Tổng văn hào] Địa ngục cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ