—————— trong thời khắc chìm xuống, hắn thấy được một mảnh hy vọng và tuyệt vọng trong bóng tối.
Akutagawa Ryuunosuke lang thang không có mục tiêu, đang lúc ánh hoàng hôn chiều màu cam hồng chiếu vào nửa thân hắn, còn một nửa kia rơi vào bóng tối. Nhưng bên kia không có cảm giác ấm áp dù chỉ một chút, gió luồn qua tóc hắn, màu đen tựa hồ thế nào cũng không thay đổi được quấn quanh.
Một bàn tay hắn để ngang eo, một tay khác vẫn luôn ấn ở phía dưới cổ, phần lớn người khác cho rằng thân thể thanh niên này bị bệnh nhẹ, nhưng có ai biết, cách cổ hắn chưa đầy nửa centimet, là ngón tay hắn.
Ngón tay thon dài tái nhợt dường như phát ra ánh như sứ trắng, sắp bóp chặt chiếc cổ yếu ớt kia.
Akutagawa đi trong qua trong đám người, ánh mắt lơ đãng nhẹ nhàng mà đảo qua tòa nhà cao ngất, đôi đồng tử màu đen như pha lê không chút dao động tình cảm, phản chiếu thế giới xa lạ như bị giam trong chiếc lòng thép này.
Hắn cô độc trong đám đông.
Phổi bị gió lạnh tràn vào, tựa như ai dùng dao tàn nhẫn xé rách huyết nhục mềm mại, trong bụng tanh nồng mùi máu, Akutagawa hơi hơi nhíu mày, hắn nghiêng đầu, ánh mắt tự do chậm rãi ngắm nhìn bóng người mơ hồ phản chiếu từ pha lê của tủ kính.
Người kia nhìn thẳng hắm, mặt mày rõ ràng đều mơ hồ vô cùng, hắn lại như thấy việc không thể tưởng tượng nỗi, sợ hãi lùi lại một bước, ngón tay nguyên bản ấn ở xương quai xanh chậm rãi hương về phía cổ, lấy tư thái bóp chết yết hầu ngơ ngác mà đứng trên phố.
Bóng người vặn vẹo hơi hơi đong đưa, hắn cảm nhận rõ ràng không khí chung quanh như bị pha lê trong suốt không ngừng hướng áp lực lên hắn, như muốn nhốt hắn trong lồng giam trong suốt tuyệt vọng này.
Hắn cảm giác được lực đạo càng ngày càng tăng trên cổ, nhưng là thống khổ sắp hít thở không thông.
Là ai đang bóp chết hắn à?
Akutagawa Ryuunosuke mờ mịt nghĩ, tại sao hắn lại không cảm nhận được thống khổ?
Thân hình trên cửa kính đong đưa, ngũ quan mơ hồ lộ ra trào phúng thương hại như có như không.
Akutagawa Ryuunosuke giống như si gốc đứng lại tại cửa kính bên ngoài cửa hàng đã đóng cửa, sau đó đột nhiên xoay người bỏ chạy về hướng rừng cây đáng phát triển trong công viên, tốc độ cực nhanh, tựa hồ bị quái vật gì đuổi theo phía sau, nháy mắt liền chạy vào rừng cây trong công viên.
Phía sau hắn, bóng người đong đưa trên cửa kính chớp mắt liền biến mất không thấy.
Thanh niên mặc một bộ quần áo màu đen thở hổn hển, bước chân dần dần chậm lại, hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, toàn là cây cối màu xanh. Tựa hồ...... Lạc đường, Akutagawa Ryuunosuke giống như bừng tỉnh mà nghĩ, rồi sau đó hắn nhớ lại mình vừa làm ra chuyện ngu xuẩn, chậm rãi lộ ra nụ cười đau khổ.
Dấu ấn quan trọng nhất của một người, không phải thân phận cũng không phải tuổi thọ, mà là toàn bộ ký ức hắn đã trải qua. Giờ phút này hắn vẫn là Akutagawa Ryuunosuke à? Akutagawa Ryuunosuke không có cách nào xác định, quá khứ thời đại Taisho và Showa vẫn sống động trong ký ức của hắn, nhưng thân thể này cho hắn những mảnh ký ức nhỏ rải rác, tuy rằng hắn lạnh nhạt như người ngoài cuộc, nhưng không có cách nào những ký ức "mới" đó như bàn ủi, nó in một dấu ấn màu đỏ thẫm lên não hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit || [Tổng văn hào] Địa ngục cô độc
FanficTác phẩm: Địa ngục cô độc Tác giả: Quân Lai Bán Bôi Ma Tạp Edit + Beta: LeoAntiLy Thể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, HE, Hoán đổi linh hồn,... Cp: Dazai Osamu X Akutagawa Ryuunosuke, Akutagawa Ryuunosuke x Dazai Osamu ...... Akutagawa Ryuunosuke: "Quỷ t...