Chương 5: Không nói gì

68 13 3
                                    

—————— hắn có thể lừa gạt người khác, lại không lừa gạt được chính mình.

Thanh niên bày ra bộ dáng từ chối nói chuyện, Nakajima Atsushi gắt gao nhìn chăm chú Akutagawa, đường cong sườn mặt, lông mi tựa đóng tựa mở, đôi môi khẽ mím lại. Cậu chợt nhận ra, Akutagawa như vô cùng mạnh cũng sẽ cho hắn một loại cảm giác yếu ớt, như là băng sắp tan vỡ, lạnh băng nhưng yếu ớt.

Có lẽ không phải từ chối, mà là không có lời nào để nói.

Đột nhiên Nakajima Atsushi nghĩ như vậy, cậu quay đầu nhìn thoáng qua Dazai-san hiếm thấy trầm mặc không nói, ánh mắt đối phương vẫn luôn đặt trên người thanh niên trên giường bệnh, tựa hồ quên mất tất cả.

Tại sao...... Lại tự sát...... Lời nói tới miệng lại nuốt đi, Dazai Osamu nhìn chăm chú vào Akutagawa Ryuunosuke, giờ phút này trên mặt đệ tử quen thuộc là một loại lạnh nhạt thờ ơ, ánh mắt lập lòe ánh sáng, ánh mắt nóng cháy lại chấp nhất chỉ thuộc về y, y không còn thấy.

Tựa hồ có thứ gì lơ đãng lại yên lặng không tiếng động sụp đổ, tiêu tan trong không khí. Dazai Osamu nghĩ, rõ ràng chấp nhất phiền chán của đối phương là nguyên nhân khiến y không thể chịu đựng được, tại sao lúc này không cảm nhận được một chút vui sướng nào. Bình tĩnh xem xét, quả thực Akutagawa Ryuunosuke như một tên đầu gỗ ngoan cố, ngu xuẩn lại tự cho là đúng, quyết giữ ý mình không hiểu hối cải, y vẫn luôn có loại dự cảm mãnh liệt, sẽ có một ngày mũi kiếm bén nhọn  bị bẻ gãy ở nơi y không nhìn thấy.

"Thật đúng là vô dụng, lãng phí giấc ngủ quý giá của tôi, thật là cục đá ngoan cố không bao giờ thay đổi, vô dụng như vậy còn nhảy hồ tự sát, khiến Atsushi-kun mệt mỏi khiên cậu về Công ty Thám tử."

Không xong, y đang nói cái gì, cho tới nay thói quen buột miệng thốt ra những lời này trôi chảy không hề hay biết. Những người khác trong Công ty Thám tử dùng ánh mắt ẩn chứa khiển trách nhìn y, đặc biệt là Nakajima Atsushi, một bên cậu nhìn chăm chú vào Akutagawa Ryuunosuke phòng ngừa đối phương bùng phát một bên hy vọng Dazai-san không cần phát hảo quá mức, rốt cuộc người bị đuổi theo đánh là cậu.

Trong không khí là sự yên lặng xấu hổ như cũ.

Trong con ngươi như pha lê đen của thanh niên không có bất kỳ sự phẫn nộ nào, có chỉ là một phần u buồn, còn có vài phần lạnh nhạt không thể nhìn thấy. Akutagawa Ryuunosuke lẳng lặng nhìn mọi người trước mặt, bình tĩnh gật gật đầu, hỏi.

"Phí chữa bệnh là bao nhiêu, tôi sẽ trả."

Hắn nhìn về phía mọi người, ánh mắt bình đạm không gợn sóng.

Không tức giận, không hung hăng, không có Rashomon phẫn nộ...... Cho dù người trì độn cũng nhận ra được, một bên Nakajima Atsushi đề phòng đối phương, sau khi trong lòng rối rắm vẫn dùng giọng điệu cẩn thận hỏi: "Ngươi có thật là...... Akutagawa Ryuunosuke không?"

Này thật là một vấn đề khó có thể trả lời, trên mặt Akutagawa Ryuunosuke không có biến hóa biểu cảm gì, hắn nghĩ trong lòng: Bất kể thế nào, hắn đều không thể phủ định thân phận Akutagawa Ryuunosuke đối với bất kỳ kẻ nào, thân thể này không thuộc về hắn, hắn không có tư cách gì phủ định sự tồn tại của hắn ta, cũng không có cách nào phủ định sự tồn tại của chính mình.

Edit || [Tổng văn hào] Địa ngục cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ