Chương 9: Chỉ thị của Chúa

12 7 0
                                    

Cả cuộc đời tôi thuộc về văn học

■■■□□□■■■

———— Một chính trị gia thiên tài, là người có thể biến ý chí của hắn thành ý chí của người dân, ít nhất cũng khiến người khác tinh rằng đó là ý chí của người dân.

Từng dòng chữ tản ra hương thơm mới mẻ, nét chữ mảnh khảnh nhưng không mất thẩm mỹ, vô cùng phù hợp với hình tượng của Akutagawa Ryuunosuke. Áng văn này không dài, Nakahara Chuuya chỉ cần tốn khoảng năm phút thì đọc xong, nếp nhăn giữa hai mày vẫn chưa giảm, thậm chí lông mày cũng rối rắm, dường như muốn xoắn lại với nhau.

"Akutagawa, cậu......" Nakahara Chuuya dùng đôi mắt xanh thẳm kia nhìn chăm chú vào thanh niên đứng yên lặng bên cạnh anh, đối phương vẫn mang bộ dáng trầm mặc ít lời như cũ, Nakahara Chuuya lại cảm giác tử khí âm trầm trên người thanh niên hình như biến mất một chút, đôi con ngươi không hề chứa tia sáng dường như cũng hơi sáng lên.

"Cậu...... Thích đọc《 Kinh Thánh 》?"

"Cũng không hẳn, chỉ là có nghiên cứu sơ qua." Akutagawa Ryuunosuke nói chậm rãi, hắn nhìn đôi mắt của người đàn ông tóc cam, giọng nói uyển chuyển nhẹ nhàng như bông tuyết bay trên bầu trời, "Ngài cảm thấy, tại hạ viết như thế nào?"

Nakahara Chuuya mím môi, quả thật trình độ văn học của anh không cao, nhưng đối với cái hay của văn học cũng có thể nhìn ra một ít. Không thể không nói tuy áng văn này không dài nhưng lời văn ngắn gọn súc tích, cuộc đối thoại châm chọc của hai người khúc cuối là điểm nhấn của toàn bộ áng văn, vừa không gây khó chịu vừa trào phúng đúng chỗ ngứa, toàn để người đọc tự suy nghĩ.

Chỉ là...... Từ góc nhìn của Nakahara Chuuya, cho dù đọc áng văn này như thế nào đều cảm giác như đang ám chỉ một người lãnh đạo cuồng cô bé nào đó.... Anh lúng túng một lát, đối mặt với đôi mắt như viên pha lê màu xám khói của thanh niên, giờ phút này đối phương nhìn chăm chú vào anh, chờ đợi câu trả lời.

"Akutagawa... Áng văn này của cậu..." Nakahara Chuuya hơi mở miệng, ánh mắt thanh niên nhìn chăm chú vào anh không chớp, Chuuya nuốt xuống câu hỏi vừa đến miệng, mím môi.

"Viết không tệ."

"Chỉ là một tùy bút đơn giản."

"Cậu thích viết à?"

Khóe môi thanh niên tóc đen nhẹ nhàng cong một chút, mày thoáng giãn ra, một tia sáng vàng nhạt phủ lên người hắn, giờ phút này trong con ngươi pha lê đen kia của hắn như ẩn chứ làn sương mù uyển chuyển nhẹ nhàng. Akutagawa Ryuunosuke vươn tay cầm bút máy, giọng điệu vẫn thanh lãnh như ngọc: "Thay vì nói thích..."

Giữa mày thanh niên vẫn quanh quẩn sự ủ dột không xóa bỏ được, khóe môi trong lúc vô tình nở nụ cười nhẹ như ánh mặt trời gần như trong suốt trên băng, cả người có sức sống hơn vài phần một cách khó hiểu.

"Không bằng nói, viết là cách duy nhất có thể chứng minh suy nghĩ của tôi."

Akutagawa nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh thẳm ẩn chứa cảm xúc phức tạp, hắn vươn tay xoa ngực mình, cảm nhận được nhịp đập quen thuộc kia, nhịp đập này tạm thời cứu hắn ra khỏi bóng ma của cái chết. Những câu từ thoát ra khỏi miệng hắn tuy âm điệu cực nhẹ, nhưng từng câu từng chữ như hóa thành ngọc va chạm với không khí phát ra ánh sáng lấp lánh.

Edit || [Tổng văn hào] Địa ngục cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ