Chương 8: Con người

21 9 0
                                    

Điều đáng sợ không phải là Chúa mà là con người

■■■□□□■■■

—— Phát hiện con người ngu xuẩn, không đáng khoe khoang. Thế nhưng, phát hiện chính chúng ta cũng là con người, quả thực đáng để khoe khoang.

Ánh nắng ban mai chiếu rọi rực rỡ, tiếng chim hót líu lo va vào kính vang lên âm thanh thanh thúy, vệt màu đỏ cam mong chờ muốn chuyển động ở đường chân trời phía đông. Akutagawa Ryuunosuke vốn đã tỉnh dậy khi luồn ánh sáng đầu tiên chiếu vào cửa sổ, hắn quay đầu nhìn về phía ánh mặt trời tươi đẹp bên ngoài, chậm rãi ngồi dậy trên giường.

Chỉ khoác một chiếc áo ngoài mỏng rồi mang giày xuống giường, tầm mắt Akutagawa lang thang không mục đích quét qua căn phòng, cuối cùng dừng ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, hắn chậm rãi đi đến, vươn tay chạm vào hoa văn trên mặt bàn, mở ngăn kéo lấy một xấp giấy viết bản thảo.

Hôm qua Akutagawa Ryuunosuke vừa mới mua thứ này, dưới sự giám sát của Nakahara Chuuya. Khi Akutagawa Ryuunosuke một lần nữa đưa ra đề nghị ra ngoài đi dạo, Nakahara Chuuya đã bảo anh đi theo, vốn dĩ Akutagawa Ryuunosuke chỉ định tiện quan sát một chút phong cách sống của thế giới này trên phố, nhưng không hiểu sao theo thói quen đi vào cửa hàng văn phòng phẩm, sau khi đi ra thì trên tay cầm một xấp giấy viết bản thảo.

Akutagawa gục đầu xuống, ngón tay lật giấy viết bản thảo, một cảm giác không thể giải thích thiêu đốt lòng ngực hắn. Hắn vô cùng quen thuộc loại xúc động này, mỗi một lần khi vào thư phòng hắn đều mang cảm xúc đó, thứ này chi phối tất cả ý chí văn học của hắn. Lúc trước hắn cho rằng loại cảm xúc này đã sớm thiêu đốt theo cái chết của hắn đến mức gần như không còn, nhưng lúc này dường như đang sống lại.

Giống như chòm sao Hercules đã mất đi sức sống, đến một thời đểm thích hợp, nó sẽ tái sinh trong vũ trụ 36 000 năm ánh sáng.

Thanh niên ngồi trên ghế, im lặng nhìn chăm chú vào giấy viết bản thảo trắng tinh không một vết mực, như bị sức mạnh thần bí nào đó dẫn dắt, hắn bất tri bắt giác lấy bút máy và mực nước ra, ngòi bút đặt trên trang giấy, chần chừ một lúc, ánh mắt trong lúc lơ đãng lướt qua một quyển sách có bìa màu vàng nhạt trên giá sách cạnh bàn.

Akutagawa Ryuunosuke nhớ rõ bản thân vốn là người giỏi trong việc tìm cảm hứng từ những tác phẩm kinh điển để sáng tác, mà hắn không biết hiện tại mình còn được xem là một tác giả không, nhưng, Akutagawa đưa tay đặt trên ngực.

Nơi đó có một ngọn lửa đang thiêu đốt.

Có lẽ, sáng tác vẫn luôn là phương thức chứng minh sự tồn tại của hắn, và nỗi thống khổ và buổn bã vốn ấp ủ trong lòng hắn từ khi tỉnh dậy giờ đây đã được ngọn lửa này xua tan phần nào.

Akutagawa cuối đầu, ngòi bút màu bạc nhẹ nhàng đặt xuống trên trang giấy trắng tinh như tuyết.

【 Ở Canaan cổ đại, nơi mà ngày nay chủ yếu được gọi là Pelestine, Abraham đã một trăm tuổi, đang nôn nóng chờ đợi bên ngoài lều của mình.

Vợ của hắn – Sarah đang ở bên trong chuyển dạ đau đớn.

Chẳng trách Abraham lo lắng như thế, mặc dù bộ râu màu trắng đã dài đến mức chạm sát đất, Chúa đã từng xuất hiện khi hắn tám mươi tuổi, nói rõ chỉ có đứa trẻ do vợ hắn là Sarah sinh ra mới có thể gọi là hậu duệ của hắn, hơn nữa hứa hẹn tiếp hậu duệ của hắn sẽ giống như bầu trời đầy sao.

Edit || [Tổng văn hào] Địa ngục cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ