Y/n ngồi trên ghế, hai chân đặt vào lòng Fred khi cả hai người ngồi trong bếp, thưởng thức cà phê buổi sáng. Fred xoa chân của Y/n một cách nhẹ nhàng khi họ nhấm nháp đồ uống nóng hổi của mình. George đã đi lấy đống thư từ trước khi cửa tiệm đến giờ mở cửa. Y/n sẽ tiếp tục giúp họ bán hàng, như cô đã làm trong những ngày qua.
"Y/n," George gọi khi anh bước vào trong bếp với một xấp thư trong tay. "Có thư cho bồ từ Hogwarts này,"
Đặt chân xuống dưới đất, Y/n nhìn George với vẻ ngạc nhiên. Anh đưa cô lá thư, cô nhìn ngắm qua lá thư ấy, quan sát thấy con dấu Hogwarts đóng dấu xi phía trên. "Cảm ơn bồ nhé,"
Cô không chắc rằng liệu mình có muốn mở nó không. Liệu cô có thực sự muốn biết điểm của mình không? Nếu cô ấy trượt thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy đạt điểm cao? Nhưng nếu chúng không đủ tốt thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy chỉ muốn ở lại cửa hàng với cặp song sinh?
Cặp song sinh nhìn Y/n, người không rời mắt khỏi lá thư sẽ quyết định tương lai của cô. Nếu bất cứ điều gì, Fred và George dường như háo hức muốn biết điểm của cô ấy hơn cô. Cô hít một hơi thật sâu trước khi bóc tem, mở phong bì và lấy ra hai mảnh giấy da.
Cô đọc to tờ đầu tiên, trên đó viết bằng nét chữ ngay ngắn:
Y/n L/n thân mến,
Vui lòng tìm bản sao thông báo điểm kì thi Pháp thuật Tận sức của mình.
Chúng tôi muốn nhân cơ hội này để chúc mừng bạn vì những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn trong suốt năm học và việc hoàn thành chứng chỉ N.E.W.T của bạn qua việc sử dụng Bút lông vũ chống gian lận và Thần chú chống gian lận. Chúng tôi hy vọng rằng bạn đã nhận được số điểm mà mình mong muốn cho nghề phù thủy mà bạn đã chọn.Chúc bạn may mắn với sự nghiệp phù thủy trong tương lai của mình.
Griselda Marchbanks
Griselda Marchbanks
Thống đốc
Cơ quan kiểm tra phù thủy
Ban giáo dục Bộ pháp thuậtCô đặt bức thư sang một bên, nhìn vào mảnh giấy da thứ hai, mảnh mà cô thực sự sợ phải mở ra. Cô nhìn George, rồi nhìn Fred rồi lại nhìn bức thư. Mở nó ra, cô lướt qua.
KỲ THI PHÁP THUẬT TẬN SỨC
Điểm đạt:
Xuất sắc (O)
Vượt trên kì vọng (E)
Chấp nhận được (A)Điểm trượt:
Dở (P)
Tệ (D)
Bết bát (T)Y/N M/N L/N ĐÃ ĐẠT:
Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám: O
Biến hình: O
Bùa chú: O
Độc dược: O
Thảo dược học: O
Y/n nhìn tờ báo điểm mà không thể tin được, gần như bị nín thở. Cô đã nỗ lực rất nhiều nhưng không ngờ lại nhận được kết quả tốt đến như vậy.
"Sao thế?" Fred cẩn thận hỏi. "Nó tệ lắm à?"
Cô chỉ nhẹ nhàng đặt tờ giấy lên bàn, để cho họ nhìn vào nó. "BỒ ĐẠT ĐIỂM O HẾT CÁC MÔN BỒ THI SAO?"
"Tình yêu à, điều này thật tuyệt vời!"
"Chúc mừng nha!"
"Cảm ơn," Y/n nói, lấy tay ôm đầu nhẹ nhõm.
"Bồ có thể trở thành một Auror ngay bây giờ!" Fred kêu lên khiến Y/n cứng người lại.
“Ừm” cô nói nhỏ.
Nhưng cô ấy có thực sự muốn trở thành một Thần sáng không?
--------------Fred đang tiếp khách hàng khi anh để ý đến Y/n từ khóe mắt. Cô ấy đứng trước một cái giá, hộp sản phẩm mà lẽ ra phải được xếp lên kệ thì lại nằm yên dưới đất. Cây đũa phép của cô nằm trong tay, nhưng cô ấy không làm gì cả, dường như cô đang rơi vào trầm tư.
Anh nhanh chóng rời khỏi bọn trẻ và cha mẹ của chúng, vội vã đến chỗ cô với vẻ lo lắng. "Tình yêu à? Bồ không sao chứ?"
Y/n lắc đầu, nở một nụ cười yếu ớt với anh. "Ừm, mình ổn mà."
"Bồ chắc chứ?" Fred hỏi, đặt một đặt tay lên lưng cô. "Bồ có muốn nghỉ một chút không?"
"Mình chắc chắn mà. Cảm ơn vì đã quan tâm, Freddie," Y/n nói và hôn lên má anh, như để hướng sự chú ý của anh ra khỏi vấn đề. Anh quyết định nghe theo lời cô , để cô hoàn thành công việc và quay lại việc của mình.
Anh đã để mắt đến cô cả ngày và cô ấy vẫn ở trong tình trạng như vậy, nhưng cô ấy vẫn nói rằng cô ấy ổn. Ngay cả George cũng nhận thấy có gì đó không ổn.
George đã ra ngoài ăn tối cùng Angelina sau khi họ đóng cửa hàng, để Y/n và Fred ở một mình trong vài giờ. Hai người nấu bữa tối - theo cách của Muggle - rồi ăn cùng nhau, mặc dù bữa ăn vô cùng im lặng.
" Tình yêu à, làm ơn nói cho mình biết có chuyện gì được không,” Fred cầu xin, trở nên mệt mỏi với bầu không khí yên lặng. "Bồ biết là bồ có thể tin tưởng mình mà, phải không?"
Y/n nở một nụ cười. “Tất nhiên là mình biết,” cô lắc đầu. "Mình chỉ… mình không chắc liệu bản thân mình có muốn trở thành một Thần sáng hay không thôi.”
Fred nhíu mày. "Bồ không chắc sao?"
Cô lắc đầu. "Mình không biết mình có đủ tiêu chuẩn hay không nữa,” cô nói. "Bên cạnh đó, mình cũng thích làm việc trong cửa hàng và dành thời gian với bồ và George."
"Mình hiểu cảm giác của bồ, nhưng bồ có hoàn toàn chắc chắn không? Nếu bồ từ bỏ bây giờ thì sau này sẽ khó khăn hơn để đưa ra các quyết định khác đấy"
Y/n thở dài một cách giận dữ "Đó chính là toàn bộ vấn đề đấy. Mình không hoàn toàn chắc chắn mình muốn gì! Một mặt, mình muốn ở lại cửa hàng, mặt khác, Thần sáng có vẻ như sẽ mở ra một tương lai và sự nghiệp thú vị."
Fred nắm lấy tay cô, giữ chặt. "Nghe này, bồ biết mình sẽ ủng hộ bồ bất kể điều gì mà phải không?" Cô gật đầu. "Tốt. Nhưng nếu mình có thể đưa ra ý kiến, mình nghĩ bồ nên thử Thần Sáng. Mình nghĩ bồ sẽ rất ngầu và tuyệt vời và bên cạnh đó, bồ hiện đang sống với George và mình, vì vậy bồ vẫn sẽ gặp tụi này hàng ngày. Nếu bồ không thích công việc kia, bồ có thể nghỉ việc và quay lại làm việc tại cửa hàng."
Họ không rời mắt khỏi nhau, Fred xoa xoa những vòng xoa dịu trên mu bàn tay cô. Y/n nở một nụ cười nhẹ với anh ấy, rồi nói, "Mình nghĩ mình sẽ làm điều đó. Thử cũng không hại gì phải không?"
Fred lắc đầu với một nụ cười. "Không"
"Tuy nhiên, mình sẽ đợi đến tháng 9 trước khi bắt đầu tuyển chọn," cô nói với anh. "Tụi bồ vẫn cần giúp trông nom cửa hàng cơ mà."
"Bắt đầu bất cứ khi nào bồ muốn, dù sao thì mình cũng sẽ ở đó vì bồ. " anh nói.
"Cảm ơn Freddie. Mình thực sự rất cần những lời khuyên như thế này"
Anh nhẹ nhàng nâng bàn tay của cô và đặt lên đó một nụ hôn. "Mình sẽ luôn luôn làm vậy mà, tình yêu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Translate] He Calls Me Love | Fred Weasley × Fem!Reader
FanfictionFred và Y/n là bạn thân kể từ năm học đầu tiên. Họ đã dành cho nhau thứ tình cảm trên thứ gọi là "bạn bè" trong một thời gian dài, nhưng hai người vẫn không làm theo cảm xúc của bản thân. Năm học thứ sáu của họ bắt đầu và Fre...