2 | CHUYẾN ĐI ĐẾN HANG SÓC

1.2K 109 0
                                    

Một vài ngày đã trôi qua kể từ lúc Fred mời cô đến Cúp Quidditch và họ đã cùng nhau trao đổi thư từ để tìm hiểu chi tiết về nó. Y/N ngồi trên chiếc ghế dài với ba mẹ mình được một vài phút, kế bên là đống hành lý của cô, háo hức mong chờ sự xuất hiện của cặp song sinh.

Ngọn lửa xanh bùng lên trong lò sưới khiến cho Y/N mỉm cười khi nhận ra. Cô ấy không nghĩ đến việc lò sưởi nhà mình được kết nối với bột floo.

"Cháu chào Bác Weasley!" Y/N cất lời chào đến người nhà Weasley lớn tuối nhất xuất hiện trong lò sưởi, đang phủi bụi áo choàng.

"Xin chào, Y/N" ông nói, rồi nhìn ba mẹ cô. " Xin chào, M/n, D/n."

Lò sưởi lại sáng lần nữa, một Weasley khác nhảy ra khỏi lò. " George!" Y/N thốt lên khi cô ấy tiến lại ôm chàng trai cao lớn ấy. Anh ấy cũng chào lại, cả hai lùi lại khi lò sưởi sáng lên lần ba, một cậu bé giống hệt George nhảy ra.

"Fred!" Y/N la lên và nhảy đến phía anh. Fred bật cười vòng tay qua người cô và ôm chặt lấy cô. Cả hai đã ôm nhau như vậy khá lâu so với mức cần thiết, mặc dù họ không bận tâm điều đó. Họ cũng chẳng di chuyển khi lò sưởi sáng lên lần thứ tư và cậu bé nhỏ tuổi nhất nhà Weasley nhảy ra, nhìn họ một cách kì lạ và khó hiểu khi cậu bước đến đứng kế bên George.

Chỉ khi ba của Y/N hắng giọng ho một cái, đôi bạn trẻ mới nhận ra rằng mình đã ôm nhau quá lâu. Hai người lui ra và má mỗi người có một vết ửng hồng. Y/N quay mặt đi, muốn tránh ánh mắt của Fred. Đôi mắt của cô hướng về phía Ron, nhận thấy rằng cậu nhóc ấy cũng đã đến.

"Ron, chào nhóc !" Y/N tiến tới ôm Ron, tay vò rối đầu cậu ấy, khiến cho cậu nhóc mười bốn tuổi bực bội.

"Chào chị Y/N," Ron nói và nhanh chóng đáp lại cái ôm của cô, sau đó chỉnh lại mái tóc, khiến Y/N cười khúc khích trước hành động ấy. Cô nhận thấy rằng trong suốt mùa hè qua, cậu nhóc Ron đã cao hơn cô rất nhiều và hơi bĩu môi.

"Cháu chào hai bác L/n." Fred hơi ngượng ngùng vẫy tay chào ba mẹ cô.

Mẹ của Y/N mỉm cười và nói "Chào con nha Fred."

Ông Weasley đã trò chuyện qua với ba mẹ của Y/N, sau đó gửi hành lý của cô tới Hang Sóc, thông báo cho cô biết rằng họ sẽ phải đi đón Harry Potter từ nhà Dursley. Ông ấy đi đầu tiên, Ron và George đi ngay sau ông ấy, Y/N và Fred là những người cuối cùng.

"Này, Fred," Y/N nói, khiến anh ấy nhìn xuống." Liệu có phiền nếu mình đi cùng bồ không? Mình không muốn bị lạc đâu."

Fred cười và nói" Tất nhiên là không phiền, tình yêu. Đi thôi nào." Cả hai bước vào chiếc lò, Y/N vòng tay qua người Fred. Cô vẫy tay chào tạm biệt ba mẹ trong khi Fred lấy ra một nắm bột floo từ trong túi và hét lớn địa chỉ nhà Dursley. Ngọn lửa màu xanh nhanh chóng vây lấy và nhấn chìm họ, đưa họ đến nhà Dursley.
                        
                             --------------

Fred, George và Y/N bật cười khi họ trở lại Hang Sóc, nghĩ đến trò đùa của Fred đối với Dudley, anh họ của Harry. Họ đã quyết định sử dụng cậu bé muggle ấy làm đối tượng thử nghiệm cho phát minh mới của họ, Kẹo Bơ Phù Lưỡi , và tên đó đã rơi ngay vào bẫy. Y/N là một trong những người cuối cùng rời đi, trước Harry, do đó cô rất vui vì được chứng kiến chiếc lưỡi của Dudley bắt đầu dài ra trong tích tắc.

Bà Weasley đã không vui khi nghe về trò đùa của cặp song sinh và bắt đầu mắng mỏ hai người bọn họ, Y/N đơn giản chỉ tận hưởng khung cảnh " thơ mộng" ấy. Bà ấy bắt họ hứa phải tiêu hủy tất cả sản phẩm mà họ có, sau đó đưa họ lên phòng, hiện tại thì căn phòng là của Ron vì Bill và Charlie cũng đang ở nhà và họ cần một căn phòng.

Y/N không nghĩ rằng hành lý của mình lại ở trong phòng Ron- đây không phải căn phòng lớn nhất trong nhà nhưng đã có bốn người ngủ trong đó. Tuy vậy, Fred và George vẫn mong chờ được ở chung phòng với người bạn thân nhất của họ, vì vậy họ rất bất ngờ vì hành lý của cô không có trong đó.

"Má ơi! Hành lý của Y/N đâu rồi ?" Fred hét qua cửa.

"Nếu bây đã muốn hỏi, thì xuống đây để hỏi, đừng có la hét như vậy," Bà Weasley nói khi bà xuất hiện trước cửa một lúc sau đó. "Nhân tiện, nó ở trong phòng của Ginny."

"Ủa? Tại sao cơ chứ ?" hai anh em sinh đôi đồng thanh, giọng nói họ thể hiện sự thất vọng.

"Bây cho rằng má sẽ để con trai và con gái ngủ chung phòng à," bà Weasley tuyên bố rõ ràng, không nói thêm lời nào, bà quay đầu bước xuống cầu thang.

"Điều này thật ngu ngốc! Chúng ta đã mười sáu tuổi và có đã trách nhiệm với bản thân mà!" Fred cáu kỉnh đóng cửa phòng và ngồi tạm lên một chiếc giường.

"Chúng ta đều biết rằng cả hai bồ không hề như vậy," Y/N nói và sau đó cặp sinh đôi nhún vai đồng ý. "Tại sao hai bồ không cho mình xem kết quả nghiên cứu cả mùa hè của mấy bồ?"

"Bọn mình chủ yếu phát triển và nghiên cứu các loại kẹo, giống như loại bồ đã thấy và tạo ra nhiều đơn đặt hàng hơn." George nói khi anh ngồi xuống một chiếc giường.

Fred tiếp tục " Tuy vậy có rất nhiều loại khác nhau. Có loại thì khiến cho bồ ngất xỉu hoặc khiến bồ chảy màu mũi, rất có ích cho việc cúp học á nha!"

"Nghe có vẻ rất thú vị," Y/N nói và ngồi xuống cạnh Fred " Hai bồ đã thử nghiệm cái nào chưa?"

"Vẫn chưa, chúng mình không chắc về việc nó có độc hại hay không? Cái duy nhất được thử nghiệm cho đến hiện tại chính là cái đã đưa cho thằng anh họ của Harry." George nói với cô.

"Ủa, chờ đã, hai bồ thực sự thử nghiệm kẹo trên người thằng nhóc đó sao?" hai người họ gật đầu. "Nếu lỡ nó bị ngộ độc thì sao?"

Cặp song sinh quay ra nhìn nhau, rồi quay lại nhìn cô và nhún vai " Oops?"

Y/N thở dài, đưa tay lên vuốt tóc" Đây là lý do tại sao mẹ của hai bồ lại cho rằng hai bồ vô trách nhiệm đấy. Còn bây giờ, hãy để mình xem các đơn hàng."

Khi đọc qua chúng, cô không thể không nghĩ đến viễn cảnh cặp song sinh sẽ ra sao nếu họ không quen biết cô.

[Translate] He Calls Me Love | Fred Weasley × Fem!ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ