46 | BUỔI PHỎNG VẤN THẦN SÁNG

331 33 2
                                    

"Anh chắc là George sẽ ổn chứ? Chúng ta có thể ở lại hôm nay và đi vào ngày khác mà," Y/n nói khi cô và Fred đi về phía cửa trước.

"Thằng bé sẽ ổn thôi," Fred trấn an khi anh lấy áo khoác của cô từ móc áo và đưa cho cô trước khi lấy chiếc áo khoác của mình. "Nghe này, anh biết em đang lo lắng, nhưng em không nên như vậy. Em là một Gryffindor, hãy dũng cảm lên! Dù sao thì em cũng sẽ thành công thôi."

Y/n thở dài. "Được rồi vậy đi thôi."

Năm học mới đã bắt đầu từ một tuần trước, vì vậy tiệm giỡn đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Hiện tại, cặp song sinh đang tập trung nhiều hơn vào việc giao hàng, vì khách hàng chính của họ không thể đến cửa hàng, cho nên chắc chắn George có thể tự mình xử lý công việc trong một ngày.

Cả hai rời khỏi căn hộ và độn thổ đến một con phố gần với Bộ Pháp thuật, nơi Y/n đến để phỏng vấn. Hai người liền đi tìm chiếc hộp điện thoại màu đỏ được sử dụng làm lối vào Bộ, theo chỉ dẫn mà Arthur đã chỉ cho họ.

62442, Fred quay số sau khi cả hai bước vào.

"Chào mừng đến với Bộ Pháp thuật. Vui lòng cho chúng tôi biết tên họ và công việc của bạn," giọng của một nữ phù thủy vang lên qua hộp điện thoại.

"Frederik Weasley, đến đây để đi cùng cô Y/n L/n đến buổi phỏng vấn xin việc của cô ấy," Fred nói.

"Xin cảm ơn," một giọng nữ lạnh lùng cất lên. "Mỗi người hãy lấy cho mình một chiếc phù hiệu và đeo trên phía trước áo choàng."

Một tiếng lách cách vang lên, sau đó là tiếng lạch cạch và hai huy hiệu trượt ra khỏi máng kim loại, nơi thường xuất hiện những đồng xu được trả lại. Mỗi người chọn huy hiệu của mình và cài nó lên trước áo sơ mi của họ.

Đáy hộp bắt đầu chìm xuống, cả hai cũng đi xuống theo. "Bộ Pháp thuật chúc bạn một ngày vui vẻ." giọng người phụ nữ tiếp tục cất lên.

Thang máy dừng lại và Fred bước ra ngoài, nắm lấy tay Y/n và kéo cô đi cùng. Cô ấy chưa bao giờ đến Bộ Pháp thuật trước đây, vì vậy cô ấy đã cố ngắm nhìn nơi này trong khi Fred dẫn đường. Arthur đã giải thích cho anh phải đi đâu nên Y/n đã tin tưởng mà để Fred chỉ đường.

Chẳng mấy chốc họ đã đến văn phòng, Y/n lo lắng nhìn cánh cửa. "Em có thể làm được mà," Fred, người đã chú ý đến tâm trạng đột ngột của cô, lên tiếng khích lệ.

Cô nhìn anh một giây, rồi gật đầu quả quyết. "Được rồi. Em có thể làm được," cô nói, nhìn lại cánh cửa. "Mình không sợ. Mình là Gryffindor, mình là Gryffindor, mình là Gryffindor." Cô khẽ lẩm bẩm một mình, rồi gõ cửa trước khi bước vào.

Fred mỉm cười và đến ngồi ở khu vực chờ đợi, nơi có một vài phù thủy và pháp sư đã ngồi sẵn. Anh gõ chân xuống đất, nhìn chằm chằm cánh cửa đợi Y/n đi ra.

"Fred? Con đã đến đây rồi cơ à?" Anh nhìn lên và nhận thấy ba mình đang đứng đó.

"Ồ, con chào ba," Fred chào. "Vâng, Y/n mới vào."

"Con bé chắc lo lắng lắm?" Arthur hỏi khi ông ngồi xuống cạnh con trai mình.

Fred nhướng mày. "Không phải ba đang trong giờ làm việc sao?"

"Ta có chút thời gian rảnh ấy mà," Arthur trả lời.

Đứa con trai của ông bật cười. "Y/n trông rất căng thẳng," anh trả lời câu hỏi khi nãy của ba mình. "Nhưng con tin cô ấy. Điểm thi của cô ấy có thể nói là vô cùng hoàn hảo và chắc chắn họ sẽ nhận cô ấy thôi. Y/n sẽ trở thành một trong những Thần sáng giỏi nhất, con có thể thấy được điều đó."

Ông Weasley nở một nụ cười ấm áp. "Con yêu con bé ấy nhiều lắm phải không?"

Đôi má của Fred bỗng đỏ ửng. "Vâng, đúng là như vậy," Fred nói. "Ba, con nghĩ... con nghĩ cô ấy chính là người mà con muốn cưới nhất."

"Thật tuyệt khi nghe điều đó, con trai à," Arthur nói. "Ta mừng cho cả hai đứa."

"Con cảm ơn ba"

Arthur nhìn đồng hồ, nhảy dựng lên khi thấy giờ. "Ôi trời ơi, ta phải đi rồi. Thỉnh thoảng con hãy ghé về Hang Sóc, được chứ? Ta và mẹ con nhớ mấy đứa lắm. Nhớ mang Y/n về cùng nữa."

Fred gật đầu. "Con sẽ về thưa ba" Arthur gật đầu và bước đi để tiếp tục công việc của mình, trong khi Fred vẫn ngồi tại chỗ. Anh cảm thấy tốt hơn sau khi nói chuyện với ba mình về điều này. Anh chỉ cần đợi một chút trước khi thực sự hành động.

                             -----------

"Tôi có một câu hỏi cuối cùng," người phụ nữ vừa nói vừa nhìn Y/n. "Tại sao cô lại muốn trở thành một Thần sáng, thưa cô L/n?"

Tại sao cô lại muốn trở thành một Thần Sáng? Có phải vì tiền không? Hay vì cô không biết mình muốn trở thành gì nữa? Hoặc bởi vì nó nghe có vẻ ngầu?

"Tôi muốn trở thành Thần sáng vì tôi muốn bản thân mình có thể bảo vệ bạn bè và gia đình của tôi," Y/n thừa nhận. Và đó là sự thật. Cô muốn bảo vệ bạn bè và gia đình mình. Tất nhiên cô ấy vẫn thấy công việc này vô cùng tuyệt vời và hấp dẫn, và mức lương cũng khá tốt đấy chứ, nhưng đó là phần thưởng xứng đáng cho công việc vất vả này.

"Điểm NEWT của cô rất xuất sắc và tôi rất ấn tượng với bảy năm học tại Hogwarts của cô, cô L/n," người phụ nữ mà Y/n đã nói chuyện cùng nói. "Chúng tôi sẽ xem xét đơn đăng ký của cô và gửi thư cho cô ngay sau khi chúng tôi có quyết định."

"Cảm ơn rất nhiều ạ," Y/n gật đầu khi cả hai đứng dậy và bắt tay nhau. Cô rời văn phòng và thở phào nhẹ nhõm.

"Xin chào tình yêu," Fred nói khi tiến lại gần bạn gái. "Mọi chuyện như nào rồi?"

Cô đáp lại với một nụ cười. "Buổi phỏng vấn trơn tru lắm luôn. Người phỏng vấn nói rằng bà ấy rất ấn tượng."

"Thật tuyệt!" Fred kêu lên, ôm lấy cô, "Em đã lo lắng vô ích rồi"

"Đúng vậy," Y/n nói. "Thôi, về nhà thôi nào. Bà ấy nói họ sẽ gửi thư cho em sau khi có kết quả. Tất cả những gì em có thể làm bây giờ là chờ đợi."

" Được rồi, về thôi nào," Fred nói, vòng tay qua vai cô. Cả hai đi ra ngoài giống như cách họ đến, lần này tự tin hơn.

"Cảm ơn anh vì đã đi cùng em hôm nay, Freddie," Y/n nói, đặt một nụ hôn lên má anh. "Nó có ý nghĩa rất nhiều đấy."

"Anh sẽ luôn ở đó vì em mà, tình yêu."

[Translate] He Calls Me Love | Fred Weasley × Fem!ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ