51 | ĐÁM CƯỚI

512 45 4
                                    

Fred bước xuống dưới tầng, vừa đi vừa xắn tay áo sơ mi. Khi bước đến bậc thang cuối cùng, anh nhìn lên, dường như trong phút chốc đã quên mất cách để thở. "Em trông... rất xinh đẹp, tình yêu à." anh nói, nhìn lên và xuống người yêu của mình.

Má Y/n ửng hồng từ lời khen. "Cảm ơn anh Freddie. Anh trông cũng rất bảnh đấy chứ."

Anh mỉm cười và tiếp tục nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Chiếc váy màu xanh da trời pha chút tím làm nổi bật làn da và đôi mắt của cô hơn nhiều. Trong mắt của Fred, cô đơn giản là vô cùng hoàn hảo.

Bước tới chỗ cô, anh đặt tay lên eo cô, kéo cô lại gần phía mình hơn. Trước hết anh đặt một nụ hôn lên vầng thái dương của cô, sau đó là trán, tiếp đó là chóp mũi, đôi má của cô và cuối cùng là một nụ hôn dài trên đôi môi ấy. Cô vòng tay qua cổ anh, kéo sâu nụ hôn, khiến anh phải rên nhẹ.

"Ôi Godric ơi, tôi mới chỉ thức giấc chưa đầy một tiếng mà đã phải chứng kiến hai đôi hôn nhau rồi cơ đấy."

Y/n và Fred kết thúc nụ hôn, nhìn về phía cầu thang, thấy George đang đứng đó và nhìn chằm chằm vào hai người. Anh cũng mặc một chiếc sơ mi và quần âu giống như anh trai của mình. Sự khác biệt có lẽ nằm ở màu sắc quần áo và chiếc băng trắng xung quanh đầu của George.

"Mình nghe rằng bồ đã hù Ginny một phen," Y/n chỉ ra.

"Ẻm là người làm mình hú hồn trước! Tại sao nó với Harry phải hôn nhau giữa nhà bếp vậy? Mình chỉ muốn uống một tách trà thôi mà," George phàn nàn. "Nhân tiện thì Fred à, Ron và Harry sẽ xuống đây trong chốc lát, tụi nó bảo em là chúng ta sẽ ra đó và chào khách mời."

Fred than vãn. "Thôi được rồi, cho anh một phút. Anh tới liền." May mắn thay George đã hiểu ý anh trai mình và đi ra ngoài, để cả hai ở lại.

"Không phải em nên ở cùng cô dâu sao? Em là phù dâu của cổ cơ mà," Fred hỏi.

"Em đang định lên lầu thì anh tới đấy," Y/n nói.

"Thôi được rồi, anh sẽ gặp lại em trước khi chúng ta phải bước xuống lễ đường, được chứ?"

"Được rồi," Y/n nói. Nhón chân, cô đặt một nụ hôn lên môi anh. "Em phải đi rồi, gặp anh sau." Anh nhìn cô bước đi cho tới khi cô khuất dần.

                                                                                ---------------

Y/n khoác tay Fred khi cả hai bước xuống lễ đường, bắt đầu nhiệm vụ làm phù dâu và phù rể của mình.  Tách nhau ra, Fred bước tới chỗ của Bill, vỗ nhẹ vào vai của Bill trước khi anh bước tới chỗ của mình bên cạnh Charlie, người cũng là phù rể.

Fleur bước tới và buổi lễ bắt đầu. Fred ngắm nhìn Y/n khi cô quan sát cô dâu với nụ cười lớn trên môi. Điều này khiến anh thắc mắc rằng cô bạn gái của mình sẽ trông như thế nào trong chiếc váy cưới.

"Vậy, cảm giác như thế nào sau khi đã kết hôn thưa ông?"

Cuối cùng thì họ cũng có thể kéo Bill ra khỏi vợ mình, giúp anh có một chút thời gian nghỉ ngơi không phải chào đón và cảm ơn khách mời, nên hiện tại anh em trai nhà Weasley - thêm cả Harry- đang trò chuyện với nhau.

"Cảm giác rất tuyệt," Bill nói, uống một chút đồ uống trên tay mình. "Đừng lo quá, chú mày sẽ biết cảm giác đấy sớm thôi."

Fred cười thầm, nhìn về phía Y/n, người đang nói chuyện với Molly và Fleur. Tự mỉm cười, anh còn không nhận ra anh đang nhìn chằm chằm vào cô cho đến khi lũ anh em của anh bắt đầu trêu ghẹo. "Anh chìm sâu vào tình yêu rồi đấy, Frederick." Ron nói, vòng tay qua vai Fred.

"Ừ, đúng là vậy"

"Tôi sẽ ném bó hoa bây giờ!" Fleur tuyên bố và tất cả các cô gái chưa chồng xếp hàng, bao gồm cả Y/n, sẵn sàng nhận bó hoa được cho là sẽ quyết định ai sẽ kết hôn tiếp theo. "Một, hai, ba!"
"Wingardium Leviosa!" Fred nghe thấy nó từ bên trái mình. Quay về hướng đó, anh thấy Ron và George đang nhìn bó hoa, Ron chĩa đũa phép về phía nó. Cậu đang điều khiển bó hoa bay xuống đám con gái đang tụ tập và lao thẳng vào vòng tay của Y/n.

"Chú em làm tốt lắm," Bill nói và thấy cả bốn người họ đập tay nhau.

Fred nhướn mày. "Mọi người bày ra chuyện này đấy à"

Bill nhún vai. "Fleur gợi ý đấy."

"Chị đã thấy hết tất cả những gì em làm rồi đấy, Ronald" giọng nói yêu thích của Fred vang lên và anh quay sang cô gái nhỏ hơn mình, thấy rằng cô vẫn đang ôm bó hoa gần ngực. Ron chỉ cười toe toét trước khi bị kéo đi cùng với Harry bởi Hermione, người đã đi cùng với Y/n.

"Vậy là em đã bắt được bó hoa?" Fred hỏi, nhìn xuống Y/n khi George và Bill bỏ đi, để họ lại một mình.

"Phải là, nó được ném vào người em chứ, nên em đoán là em đã ăn gian một chút." Y/n cười khúc khích. "Lúc đầu em nghĩ đó là ý tưởng của anh và anh sắp..."

Khuôn mặt anh lộ rõ ​​sự bối rối khi cô ngập ngừng. "Sắp làm gì?"

Đôi má của Y/n ửng hồng. "Rằng anh sắp cầu hôn ấy."

Đôi má của Fred bỗng ửng hồng. Cô nghĩ như vậy sao? "Anh không muốn giành hào quang của Bill và Fleur trong ngày đặc biệt của họ," Fred thú nhận, đột nhiên trở nên ngại ngùng và nhìn vào đôi giày của mình.

Y/n mỉm cười. "Em hiểu rồi."

"Anh có thể mời em một điệu nhảy được không?" Fred hỏi sau một hồi im lặng. Cô ấy gật đầu với anh ấy và để lại bó hoa trên một trong những chiếc bàn, sau đó quay lại nắm lấy tay anh và kéo anh ra sàn nhảy. Cô vòng tay quanh cổ anh và Fred vòng tay qua eo cô, cả hai chầm chậm đung đưa, nhìn vào mắt nhau đầy yêu thương.

Ánh sáng xanh bay xuyên qua mái lều, đáp xuống giữa sàn nhảy. Fred kéo Y/n ra, giữ cô ấy lại gần anh ấy khi họ quan sát ánh sáng, giống như những người khác. Một con linh miêu xuất hiện và sau đó giọng nói quen thuộc vang lên là Kingsley Shacklebolt.

"Bộ Pháp Thuật đã sụp đổ. Scrimgeour đã chết. Chúng đang đến."

[Translate] He Calls Me Love | Fred Weasley × Fem!ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ