Chương 11

482 46 9
                                    

Một nhóm thanh niên ăn mặc kín bưng chỉ chừa lại hai lỗ thông khí để thở đang đứng trước phòng chăm sóc đặc biệt. Tổng cộng có mười hai con mắt đang nhìn vào căn phòng đó.

Y tá, bác sĩ đi qua đi lại có mấy móng, mỗi lần đi qua phòng chăm sóc đặc biệt cũng cách nhau đâu đó mười phút mà đi ba lần thì hết ba lần đều thấy sáu người thanh niên đó đứng nhìn chằm chằm vào hai giường bệnh trong căn phòng. Nói không sợ thì chỉ có thể là tinh thần thép, vì có một bác sĩ đã trực tiếp đi tới để hỏi sáu vị đây có phải người nhà bệnh nhân hay không và nhận lại là mười hai ánh mắt dò xét muốn nổ cả người.

"Có phải người nhà bệnh nhân không mà cứ đứng đó vậy chứ?"

Cô y tá nọ thì thầm.

"Nếu phải thì đã vào trực tiếp thăm rồi, đâu có đứng đó rồi sát khí hầm hầm như mafia như thế."

Cô y tá kia cũng chỉ trả lời thì thầm.

"Vào để sốc pheromone rồi đi cấp cứu cả bọn hay gì?"

Hai cô y tá giật bắn người, người nọ định la toáng lên, người kia đã giơ sẵn sắp tài liệu để tác động vật lí vào người vừa phát biểu thì chợt ngưng mọi hành động khi thấy mái tóc đỏ sẫm quen thuộc và bảng tên ghi rõ Shin Ryujin.

"Ồ, trưởng khoa, em tưởng hôm nay chị nghỉ phép."

Cô y tá nọ thu lại hết câu từ định nói, nhanh chóng uốn lưỡi bảy lần mà xã giao vài câu với Ryujin.

"Ừ nay chị định nghỉ phép thật mà thấy tình hình của hai bệnh nhân này không ổn lắm nên bỏ qua chuyện nghỉ ngơi rồi."

Ryujin chủ động lật lật tìm kiếm giấy tờ trong sắp tài liệu trong tay cô y tá kia, im lặng một hồi không lâu thì rút ra một tờ giấy chằng chịt toàn kiến thức y khoa mới lạ, nghe đâu chỉ vừa cập nhật thêm vào hai ngày trước.

"Cái này chị chưa đọc xong mà em hốt đi luôn rồi, dạo này bất cẩn quá nha."

"Dạ, em xin lỗi. Tại dạo này bệnh viện nhiều ca bệnh quá nên mắt mũi em cũng mờ mịt."

"Ừ, nhớ cẩn thận hơn."

Dứt câu, Ryujin phẩy phẩy tờ giấy như một lời tạm biệt rồi đi đến nhóm thanh niên vẫn đứng hướng về phòng chăm sóc đặc biệt kia.

Bangchan ngáp một cái rõ dài, nước mắt chảy lả chả lên khuôn mặt hiền từ của người anh lớn cho thấy anh cũng đã thắm mệt sau một ngày quần quật với mớ lịch trình nhưng điều đó không đánh gục được anh bởi nỗi lo lắng chưa một giây phút thuyên giảm đã giục anh lôi kéo cả nhóm đi vào thăm hai thằng em khờ dại vì tình.

Mớ dây truyền dịch ghim đầy trên tay hai con người trong căn phòng đầy rẫy máy móc y khoa, làm nền cho chúng là bốn bức tường được sơn trắng toát, sáng chói cả đôi mắt sớm đã đỏ au vì mệt mỏi của sáu thanh niên nọ. Ánh mắt soi xét mà các y tá và bác sĩ đồn đại ắc cũng vì hiểu lầm mà ra.

"Anh, tụi mình đứng đây gần một tiếng rồi đó. Bệnh tình của hai người họ tụi mình đều biết hết rồi, em nghĩ nên về thôi."

Jeongin nói với Bangchan.

"Anh biết, nhưng thật lòng anh rất lo cho hai đứa nó."

Bangchan nói.

[Knowmin/2min] Em và TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ