Chương 8

667 49 3
                                    

*Góc nhìn của Lee Know
_____________________

XXX COMING SOON

XX . XX . XXXX

Buông điện thoại xuống sau khi đọc bài thông báo cho lần comeback sắp tới, đôi mắt như được giải phóng khi tôi nhắm nghiền nó lại. Chính là cảm giác cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian dài làm việc chăm chỉ.

Mắt tôi nhắm nhưng tai tôi vẫn nghe được những tiếng động xung quanh phòng tập. Nào là tiếng bước chân mạnh mẽ của anh Chan, tiếng Changbin than thở vì mệt, dường như Han đang lẩm nhẩm lời rap cho bài hát sắp tới, Jeongin và Felix đang đùa giỡn với nhau nhỉ? Hyunjin đang ngủ kế bên tôi cùng tiếng thở đều đều. . . Còn em thì vẫn đang nằm trên giường bệnh, lòng tôi trống vắng chính là lúc này đây.

Đã gần một tháng không được nghe tiếng em cười, em nói, ấy vậy mà khi vừa tỉnh lại lời đầu tiên em nói lại có ý muốn đuổi tôi đi, ánh mắt em vẫn sợ hãi như lần sự cố đó. A, sao lần đó mày thiếu bản lĩnh quá vậy! Tôi đưa tay che đi đôi mắt, thở một hơi thật dài cho bỏ cơn phiền muộn.

"Anh lo cho Seungminie nhiều quá nhỉ?"

Tôi thoáng giật mình, mở mắt ra thì Hyunjin đã thức dậy từ lúc nào.

"À ừ, mọi chuyện đều do anh mà ra. Nó là em của anh mà anh lại làm vậy với nó, nghĩ kiểu gì cũng không có đường cho anh bao biện."

Tôi lại đưa cánh tay che đi đôi mắt, tự cười giễu bản thân trong vô thức.

"Tình cảm đôi khi khó nói ra được . . .nói thẳng thì khi thích ai đó, ngoài việc muốn chăm sóc, yêu thương đối phương ra thì cảm giác muốn chạm vào họ cũng mãnh liệt không kém. Quan trọng là cách chúng ta hành xử làm sao để họ không sợ hãi chuyện đó mà thôi."

Hyunjin nói ẩn ý.

"Sao em nói điều đó với anh."

Tôi dè dặt.

"Anh em với nhau, không biết mười cũng biết chín. Huống hồ anh lo lắng cho Seungminie nhiều như vậy."

"V-vậy sao?"

"Ừm, cố gắng lên! Seungminie nó cũng mến anh lắm!"

Đoạn nói đến đây Hyunjin liền ngồi bật dậy và đi nhanh ra khỏi phòng tập với lí do đi nghe điện thoại.

Tôi ngẩn người, nhìn trân trân cánh cửa phòng dần dần khép lại, có trời mới biết trái tim tôi đập rộn lên từng cơn hạnh phúc như thế nào. Không quan tâm câu nói ấy có là sự thật hay chỉ là một lời trấn an bất đắc dĩ, tôi bây giờ đang ngoan cố tin tưởng hoàn toàn việc Kim Seungmin cũng có tình cảm với tôi.

Nỗi khao khát, mong muốn đối phương cũng cảm mến mình lại dậy lên trong tôi. Lòng tôi như cơn thủy triều đột ngột ập đến, ồ ạt dâng lên hình ảnh em đang cười đùa như một đứa trẻ. Lúc ấy đôi mắt em cong thành một đường, miệng em cười mang theo luồng sức sống tuổi trẻ mãnh liệt và khi mái tóc em vung vẫy ướt đẫm mồ hôi, tâm trí tôi rối bời. Từ cánh tay đến bắp đùi, từ chiếc cổ đáng yêu đến cái bĩu môi vô tư của em, tôi đều muốn chạm vào.

Em khiến cuộc đời tôi bay như cánh diều, chính xác là cảm xúc của tôi bị em kéo đi một cách mê mụi. Em cho tôi làng gió dịu dàng thì tôi sẽ tận hưởng nó, em cho tôi từng cơn giông bão tôi cũng bằng lòng đối mặt vì đó là em dành cho tôi. Nhưng em luôn cho tôi sự dịu dàng, cơn giông bão của em cùng lằm chỉ như màn mưa nặng hạt kéo dài không lâu nếu ta biết cách dỗ dành nó. Thế đó, tôi luôn bị cảm xúc của em chi phối, em vui tôi vui, em buồn tôi sẽ buồn, em tức giận tôi vỗ về.

Vì thích em nhiều quá rồi. Không là em thì không còn ai khác.

"Seungminie à~"

Tôi bất giác rên rỉ, bụng dưới nóng ran khiến tôi bừng tỉnh. Nghĩ về em, từng tế bào trong tôi lại bắt đầu làm việc vô cùng năng suất, thậm chí là quá đà. Tôi có cảm giác bản thân sẽ không tự chủ mà tỏa pheromone ra một cách không kiểm soát nữa mất.

"Tập tiếp không nhỉ? Tại em thấy chúng ta còn quên vài chỗ."

Lúc này Hyunjin vừa đi đến gần chỗ tôi vừa nói như thể đang hỏi ý kiến của tôi. Nhịp tim tôi tăng vọt.

Tôi nghe được vài bước chân tiếp theo của Hyunjin, nó đi chậm rãi đến chỗ tôi và dừng lại. Tôi đang ôm chặt cái balo hòng che đậy điều xấu hổ, tôi cố lắng nghe động tĩnh đằng sau lưng trong khi mắt đang giả vờ nhắm chặt lại.

"Thôi, chắc nghỉ quá, anh Lee Know ngủ mất tiêu rồi, kêu ảnh dậy cũng tội."

Hyunjin nói, tôi nghe tiếng bước chân thằng nhỏ rời đi.

"Ừm, vậy thì nghỉ thôi. Để Lee Know nó ngủ đi, dạo này nó chạy đông chạy tây cũng mệt lắm rồi."

Anh Chan nói vậy, tôi thở ra một hơi nhẹ nhàng.

"Mọi người ra trước đi, em ở lại thả lỏng người, tí sẽ ra sau."

Hyunjin nói thế.

Tôi bán tính bán nghi vì hình như thằng nhỏ lại đi đến chỗ tôi lần nữa.

"Đừng có làm bộ, ngủ mà mi mắt run run giả trân quá ông ơi!"

Hyunjin đá vào mông tôi một cái, lúc này tôi quên đi sự xấu hổ nào đó vẫn đang hiện hữu mà xoay về phía thằng nhỏ.

"Hửm, mùi gì thế này? Pheromone của anh tỏa ra đó hả?"

Hyunjin chợt chau mày, miệng vừa nói xong câu thì hai chân cũng lùi ra sau vài bước.

"Vào nhà vệ sinh giải quyết cho nhanh rồi đi thăm bệnh Seungmin đi ông ơi, thấy ông khổ sở quá rồi đó."

Hyunjin chỉ nói bao nhiêu đó rồi cất bước rời đi nhanh chóng. Bước chân của thằng nhỏ không phải đi mà là chạy, hốt hoảng chạy đi sau khi ngửi thấy mùi pheromone và còn điều gì đó từ tôi.

Lại trống vắng. Khi suýt nữa thì đắm chìm vào cơn si mê, tôi lại được đánh thức để không hành xử như một tên cặn bã. À không, nhiêu đây suy nghĩ và cảm xúc của bản thân đã đủ khiến tôi trở thành một tên cặn bã. Tôi không nên làm vậy chỉ vì nghĩ về em, tôi không nên phá vỡ không khí trong sạch của em.

Ting ting.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi mệt mỏi với lấy nó và xem tin nhắn vừa gửi qua.

Hyunjin gửi cho tôi một hình ảnh kèm dòng tin nhắn mang nghĩa chứng minh: Anh xem anh nè!

Đôi mắt tôi mơ màng đợi hình ảnh được tải và rồi nó mở căng ra khi thấy một con người hung tợn ngay trên màn hình. Một con người với ánh mắt đói khát, gân máu đỏ au nổi lên từng gợn sóng, răng cắn chặt lại và tay đang chảy máu vì bị cắn vào.

Anh đừng hoảng sợ, tâm lí alpha khi tìm được bạn đời nhưng chưa được hồi đáp thường sẽ rất bất an. Họ thường tự làm bản thân bị thương để không gây hại đến đối phương, huống hồ anh là alpha trội, cảm xúc mãnh liệt hơn thì cũng không gì đáng lo ngại đâu. Mà em nói nè, sao anh bây giờ mới có vụ này vậy? Anh dậy thì trễ hả?

/Thằng khỉ! Anh mày là người nhận dạng được bản thân đầu tiên trong nhóm đó, dậy thì trễ cái con khỉ!/

Tôi nhắn với Hyunjin vài dòng rồi lại buông điện thoại xuống, chưa khỏi bàng hoàng vì hình ảnh bản thân vừa thấy. Lúc này, phòng tập ngoài mùi pheromone thì còn có cả mùi máu từ cánh tay tôi tỏa ra.
______________________
Ngày 16 Tháng 10 Năm 2022

[Knowmin/2min] Em và TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ