Chương 9

613 53 4
                                    

*Một số chi tiết, tình tiết, kiến thức mình tự bịa ra nên bạn đọc sẽ khá lạ lẫm vì thể loại ABO trước giờ có thể chưa có những sự việc, tình tiết như thế.
____________________________

"Khi con người ta yêu ai đó, người ta đâu có biết nó lại đau đến thế."

Đó là những dòng chữ ngẫu nhiên mà Lee Know đọc được khi nhặt cuốn sách bị người ta làm rơi và tình cờ thay nó làm trái tim anh nhói lên.

Anh không dám tự huyễn hoặc rằng Seungmin cũng yêu anh, chỉ là tình cờ đọc được vài con chữ rồi tim tự nhiên nhói đau mà thôi. Như thể đó chính là miêu tả tâm tư cậu, như rằng cậu đã ghi nên từng dòng ấy để nói với anh.

Cất đi dòng suy nghĩ, Lee Know đóng cuốn sách lại và đặt nó cẩn thận lên kệ. Tiệm sách này cũng là anh ngẫu nhiên ghé qua và anh rời đi cùng với vài xấp giấy xếp sao.

Bước chân anh trải dài trên thành phố phồn hoa, vì đang trong giờ làm việc nên đường phố cũng chỉ lác đác vài người qua lại. Bên kia đường là xe kẹo đường, trước mắt anh là quán cơm vừa mở, sau lưng anh lại có hai cụ bà đang cười nói vui vẻ về một chuyện thường nhật nào đó. Chí ít là con phố còn có cái sinh động để nói, còn lòng anh thì rỗng tuếch chỉ có mỗi cậu mà thôi.

"Anh đến thăm bệnh nhân Kim sao? Vậy anh đợi ở ngoài để bác sĩ khám bệnh xong sẽ cho anh vào sau nhé!"

Lee Know gật đầu, mỉm cười với cô y tá sớm đã quen mặt từ lâu. Anh không thể nói nên lời, guồng quay công việc khiến sức khỏe anh đi xuống, dạo này cũng không cùng BangChan đi tập gym được nữa. Anh quản lí nói đúng, Lee Know lo cho Seungmin quên cả bản thân, ngày nào đó rồi đến anh cũng sẽ bệnh và mọi người lại phải lo thêm cho một người.

Nhưng khi nhìn cậu đang dần khỏe mạnh, Lee Know tự thấy bản thân đổ bệnh một chút chắc cũng không sao. Chỉ cần thấy Seungmin cười là lòng anh đã được chữa lành đi nhiều phần. Nhưng trước tiên thì cậu vừa liếc nhìn anh và quay ngoắc đi, lòng Lee Know mất mát vài phần trông thấy.

"Sức khỏe bệnh nhân Kim hồi phục rất tích cực, cũng nhờ anh luôn túc trực đến thăm nên tâm lí của bệnh nhân cũng không có vấn đề gì lớn."

Bác sĩ vỗ vỗ vai Lee Know như một lời động viên.

"Vậy thì tốt quá."

"Nhưng mà anh Lee có cần tôi khám bệnh cho không? Tôi thấy mặt mũi anh dạo này xanh xao lắm, có sử dụng pheromone để an ủi bệnh nhân Kim quá liều không?"

Bác sĩ bỗng nói.

Lee Know chau mày khó hiểu.

"Đại loại là khi alpha thấy bạn đời mệt mỏi hay có dấu hiệu bất an thì thường tiết ra phoromone nhẹ nhẹ để an ủi đối phương, chắc là cậu Lee không kiểm soát được nên tiết ra hơi nhiều, làm cho bản thân bị kiệt sức."

Anh gật đầu.

"Để tôi kê đơn cho anh, rồi anh ra nhà thuốc mua uống để lấy lại sức nhé. "

Vị bác sĩ này dường như là người mới. Ít nhất là lần đầu tiên anh thấy cô ấy khám bệnh cho Seungminie. Chiếc bảng nhỏ treo trước ngực vị bác sĩ có ghi tên nhưng anh cũng không kịp đọc vì cô ấy rời đi khá nhanh ngay sau khi hỏi thăm anh.

[Knowmin/2min] Em và TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ