Chương 12

366 46 3
                                    

Bước ra khỏi bệnh viện sau nhiều ngày vật lộn với mấy chai nước biển, ống ghim và mùi pheromone của Lee Know, Seungmin cứ ngỡ mình vừa thoát khỏi một trò chơi sống còn nào đó như trên phim anime mà Jisung thường xem.

Xe đã đợi sẵn ở trước cổng sau của bệnh viện, Bangchan đang đứng tựa mình vào cửa xe, mắt thì đăm chiêu nhìn điện thoại miệng lại không ngại mở to để Jisung thồn một nùi bánh snack vào.

Seungmin mỉm cười thật tươi khi vừa bắt gặp ánh mắt của cả hai hướng về phía mình, cậu chạy ào đến bên họ trông thật nhớ mong làm sao. Phía sau là Lee Know, anh chậm rãi đi đến với điệu bộ không khác anh ngày thường là bao.

"Long time no see, bro!"

Jisung lên tiếng ngay khi Seungmin vừa chạy đến, cả hai đặp tay nhau đầy ăn ý, không biết vì quá lâu không gặp nhau hay là nổi hứng nhất thời mà trong lòng Seungmin dâng lên một cảm xúc khó tả dù bình thường cậu không hay hùa theo mấy trò đùa của Jisung cho lắm.

"Khoẻ rồi ha, thằng nhỏ này cứ phải để anh mày lo!"

Bangchan chớp lấy cơ hội mà vo rối mái tóc được chải chuốt kĩ lưỡng của cậu, vẻ mặt không thể giấu được nỗi xúc động của người anh lớn.

Trong mắt Seungmin bây giờ, không khí xung quanh yên bình đến lạ thường, cứ ngỡ mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một câu chuyện vụn vặt được kể thoáng qua, mấy lần bị sốc pheromone của Lee Know cũng chỉ như hít phải khói bụi độc hại mà thôi.

À, mặc dù bên ngoài Seungmin vờ như không nhìn đến nhưng cậu biết Lee Know luôn đi phía sau cậu từ nãy đến giờ, khổ nỗi trên cả đoạn đường ra tới cổng bệnh viện cậu cứ chần chừ không thể mở lời về việc ngày trước anh từng nói anh chỉ thích omega thôi và cậu đã lấy hết sức để hỏi anh việc này ngay sau khi vừa tỉnh lại nhưng xui rủi kiểu gì mà bác sĩ lại ập vào vì cậu trượt tay ấn nhầm nút chuông gọi y tá. Câu trả lời của anh cũng không được thốt ra mà câu chuyện giữa họ lại tiếp tục rơi vào bế tắc.

"Anh Minhoho, cũng lâu quá không bị anh dí rồi!" - Jisung lại tiếp tục tay bắt mặt mừng mà đối tượng cho lần hai là Lee Know, người anh thân thiết mà cậu ấy xem như tri kỉ - "Mà nè"- Jisung nhỏ giọng - "Chuyện của anh với Seungminie sao rồi?"

"Chưa đâu vào đâu hết"

"Yếu!"

"Chú mày thì mạnh dữ, xỉu cái đùng giữa phòng tập."

"Nhưng ít ra thì em còn giải quyết được vấn đề."

"Ờ thì..." - Lee Know khựng lại, mím môi như đang suy nghĩ điều gì đó - "Chú mày hay rồi" - Song cũng chịu thua trước cái mỏ chu chu dễ ghét trước mặt.

Cả bốn người nhanh chóng thu xếp đồ đạc và lên xe một cách gọn gàng nhằm tránh tay mặt của chó săn. Trên chiếc xe có năm người ngồi, chú tài xế vẫn cầm chặt vô lăng, xe đi băng băng, thong thả chạy dọc trên cùng đường tắt ít người qua lại. Bangchan ngồi ở ghế phụ, ngón tay to tròn cứ loay hoay lướt lướt màn hình điện thoại, đầu xù lắc lắc và miệng ngâm nga vài ca từ vô nghĩa mà nghe đâu vừa được Han Jisung khen hay dữ lắm.

Jisung chán chường kê đầu kế bên cửa sổ ô tô, cặp má phính bị độn lên vì chiếc gối chữ U đang kê trên cổ, cậu ấy lại ngáp ngáp hẳn rằng đang muốn về nhà thật nhanh để xem cho hết bộ anime còn xem dở.

[Knowmin/2min] Em và TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ