Chương 6

645 48 2
                                    

“Khoảng tháng 3 nhóm sẽ comeback, mấy đứa cân nhắc lại bản thân và luyện tập chăm chỉ hơn nha.”

Người quản lý tuyên bố dõng dạc khi cả nhóm đang luyện tập trong phòng tập nhảy, trừ Seungmin.

“Vũ đạo dựng cũng sắp xong rồi nhưng chắc comeback lần này phải thiếu Seungmin.”

Bangchan nói.

“Thiếu nó là chắc rồi, còn hôn mê trong bệnh viện kia mà.”

Han nói bồi thêm.

“Nhưng cái quan trọng là thông báo cho fan như thế nào để họ không lo lắng.”

Felix trầm ngâm.

“Cái này sẽ bàn với bên phía công ty sau, việc của mấy đứa bây giờ là luyện tập để comeback lần này cho thật tốt.”

Người quản lý lên tiếng, cố tình gạt phăng đi nỗi lo mang tên “Kim Seungmin” nhưng còn một nỗi lo khác đang ngồi trước mặt họ, kế bên họ hay đằng sau họ là “Lee Know bị mất tập trung”.

“Lee Know à, em cứ nhìn đi đâu vậy?”

Bangchan thúc nhẹ vào cùi chỏ của Lee Know.

“À thì. . . Sắp đến giờ được đi thăm bệnh, em đang nghĩ nên mang theo gì cho Seungminie.”

Lee Know ngơ ngác, bây giờ anh mới hay là người quản lý đã vào phòng tập từ lúc nào.

“Lee Know, em nóng tính thì đã đành, còn hay sốt ruột rồi suy nghĩ nhiều. Anh sợ có ngày em đổ bệnh, lúc đó Seungmin tỉnh lại mà không có em bên cạnh thì cả hai đứa khổ chứ ai khổ đâu.”

Người quản lý nói ẩn ý, hòng chỉ cho một mình Lee Know hiểu.

“Anh nói rồi đó, cân bằng lại bản thân mình đi, cả tuần nay đầu óc em cứ chăm chăm vào cái bệnh viện và Seungmin thôi.”

Người quản lý lấy chìa khóa xe ra:

“Đi không, đến giờ thăm bệnh rồi. Khỏi mang gì hết, Seungmin cũng có ăn uống được gì đâu, mang em theo được rồi.”

Cứ như vậy mà Lee Know bị quản lý kéo đi trước sự thắc mắc của những người còn lại.

Cả phòng tập bỗng chốc lặng như tờ.
Sáu con người trưởng thành túm tụm vào nhau, xì xầm như những đứa trẻ.

“Anh Lee Know làm gì Seungmin rồi hả?"

Hyunjin nói, đầu óc chàng ta bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

“Anh Lee Know có trách nhiệm đó giờ nhưng mà đợt này coi bộ căng.”

Han lại nói bồi thêm.

“Bộ anh Lee Know biết anh Seungmin là beta rồi ảnh. . .”

Jeongin cũng bắt đầu nghĩ ngợi.

“Đừng nghĩ nhiều, bị nhiễm cái pheromone alpha trội của anh Lee Know nhiều quá nên nó ngất đi thôi.

Người chứng kiến và bị ảnh hưởng ít nhiều từ sự việc lần trước - Seo Chanbin, cho hay.

“Bin, mọi việc là như thế nào vậy em?”

Bangchan trầm mặt, lên tiếng hỏi như thể đang rất bực dọc vì bản thân là nhóm trưởng nhưng chuyện nội bộ của nhóm anh lại không biết tí ti gì cho cam.

[Knowmin/2min] Em và TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ