Chương 14

468 47 8
                                    

"Han Jisung à, mày chú ý cái động tác tay này dùm tao cái đi!"

Tiếng nhạc rồn rã liên tục nã vào tai từng người như tiếng đại bác, còn Hyunjin thì liên tục nã vào tai Jisung mấy lời than thở như tiếng mẹ rầy con.

"Từ từ đi, lời nhạc tự tao viết tao còn quên huống hồ chi mấy cái động tác tay xương khớp của mày."

Jisung nhăn nhó.

"Chứ không phải hôm qua tao gửi clip nhảy demo lên group chat, mày còn không thèm xem mà trốn trong phòng bật anime lên xem hả? Anya nó nhỏ xíu mà nó còn chăm dùng siêu năng lực để copy bài bạn hơn mày đó thằng khỉ!"

Hyunjin lại cằn nhằn.

"Nhưng chính mày cũng ngồi cặm cụi pha màu vẽ chứ có hơn gì tao..."

Jisung nhất quyết hơn thua cho bằng được.

Cả phòng tập lại nháo nhào lên vì đôi bạn chí cốt nhưng khắc khẩu này. Tai Seungmin phải tiếp nhận nhiều loại âm thanh trong cùng một lúc đến độ hoa cả mắt, Seungmin nuốt khan, chẹp miệng một cái như cố giữ cho bản thân không nôn ra hết phần ăn lúc trưa vì cậu đang cảm thấy buồn nôn kinh khủng.

Tự tìm cho bản thân một góc khuất, cậu ngồi xuống như buông bỏ cả cơ thể, Seungmin đánh mắt nhìn xung quanh và dĩ nhiên cậu sẽ dừng lại nơi Lee Know đang đứng.

Anh ấy có thật sự quan tâm mình không vậy?

Seungmin tự hỏi, ánh mắt ỉu xìu nhìn con người điển trai từ xa.

"Hồi đi ăn nhỉ? Ở quán thịt nướng đối diện sông Hàn được không?"

Lee Know vừa vươn vai vừa nói.

"Cũng được đấy chứ, ăn đi rồi tập cardio phát bệnh luôn."

Changbin nói.

"Chú mày nói quá, lâu lâu ăn một bữa thì nhằm nhò gì với lại thay đổi khẩu vị một chút thôi mà, chứ anh thấy bây giờ pheromone của chú mày sắp thành mùi ức gà hết rồi."

Lee Know giở giọng trêu chọc.

"Anh mới là người nói quá."

Đương câu chuyện của đôi bên còn dang dở, bỗng nhiên Seungmin đi lại và nói:

"Em đi cùng được không? Em cũng muốn đi!"

Cả nhóm im phăng phắc, ai cũng bất ngờ trước hành động khá kì lạ của cậu.

Lee Know phì cười:

"Thì em muốn đi thì đi thôi, sao phải xin tụi anh một cách nghiêm trọng như thế!?"

Seungmin mím môi, nghĩ lại mấy biểu hiện quan tâm của Lee Know dành cho cậu trong mấy hôm còn ở bệnh viện mà lòng không thể thoát khỏi cảm giác hụt hẫng.

"Vậy một hồi cả nhóm mình cùng đi!"

Jisung ham vui khỏi phải nói, dù đang chí chóe với Hyunjin nhưng vẫn cố gắng góp giọng vào câu chuyện của mọi người.

"Vậy thì thu dọn đồ về thôi, rồi cả nhóm cùng đi luôn."

Bangchan đã thu dọn đồ đạc của bản thân từ lúc nào, trông anh ta có vẻ khá hào hứng với việc này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Knowmin/2min] Em và TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ