Chương 3

675 62 0
                                    

Lại là phòng tập, lại là đám con trai trần tục dậm chân trên sàn nhà ướt đẫm mồ hôi.

Ánh sáng mờ ảo từ bóng đèn sắp đến hạn làm cho những tấm lưng rộng lớn, gồ ghề càng trở nên khỏe khoắn và quyến rũ. Mái tóc đủ màu của các thành viên cứ thay nhau vung vẫy như tán cây bị gió đánh bay, mồ hôi lại rơi xuống sàn nhà, trơn và trượt.

Seungmin cắn răng để cố gắng thực hiện động tác khó trong bài tập nhảy cùng cả nhóm. Mỗi ngày hơn mười tiếng, tập luyện thanh, tập nhảy, lắm lúc lại phải ép cân khiến cơ thể vài thành viên trở nên suy nhược đi hẳn. Trong ánh sáng mờ ảo, đôi mắt nhỏ của Seungmin chợt mở to vì dáng hình đang ngã gục xuống sàn, như những giọt mồ hôi, rơi xuống và vỡ vụn. Đừng nói là chưa ăn sáng đấy nhé!? Seungmin chợt nghĩ.

“Jisungie!”

Felix là người la lên đầu tiên vì Jisung đã ngã xuống ngay trước mặt cậu ta.

“Trời, thằng bé sao thế?”

Nhưng Bangchan lại là người đỡ Jisung lên đầu tiên.

Anh ta đỡ phần đầu và nửa thân trên của Jisung, song lại ngay lập tức buông ra và hai tay không ngừng run rẩy.

“Alpha ra khỏi phòng hết đi!”

Cả đám alpha giật thốt mà chen chúc nhau chạy nhanh ra khỏi phòng tập, có người vừa ra khỏi đã chạy đi tạt nước lạnh ngay để giữ bình tĩnh.

Felix là người đã hét lên đuổi những alpha ra khỏi phòng, cậu ta cẩn thận khóa chốt cửa, còn nói vọng ra vài lời cảnh báo đối với những alpha độc thân ở ngoài.

“Nóng quá, anh Jisung sốt luôn rồi sao?”

Jeongin lo lắng, đứa em nhỏ liên tục dùng khăn ướt đắp lên vùng cổ để hạ hỏa cho Jisung.

“Nó phát tình rồi, tìm xem trong balo của nó có thuốc ức chế không.”

Felix nhanh nhẹn nhờ Seungmin, trong khi bản thân đang không ngưng xoa bóp tay chân để người bạn của mình không bị bức rứt.

“Không có! Nó không mang cái gì phòng ngừa cả.”

Nhịp tim Seungmin tăng vọt khi tìm kiếm lọ thuốc ức chế trong vô vọng.

“Bây giờ mà đưa tới bệnh viên thì càng lớn chuyện. . .”

Mùi hương bánh quy xộc thẳng lên mũi ba người, Felix dù cũng là omega nhưng vẫn phải che hết khuôn mặt vì mùi hương mạnh đến mức ngửi thôi mà cổ họng đã nếm được vị ngọt.

“Không xong rồi, để nó như vậy thì nó chết mất!”

Seungmin không biết nghĩ ngợi điều gì mà lại lôi ra một cái chăn nhỏ từ balo của cậu, trải thẳng thóm ra sàn và cùng hai người kia đỡ Jisung nằm lên chiếc chăn mềm mại.

[Knowmin/2min] Em và TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ