Chương 2: Ngự Điền Không Gian

4 0 0
                                    

Trong lúc ngủ mơ Chu Khanh Khanh cảm giác mình tựa hồ đến một người nơi quen thuộc, bốn phía đều là vừa trồng cây lúa nước, mà cô thì đứng ở giữa ruộng lúa nước cô mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, bỗng nhiên liền thấy cách đó không xa có một thân ảnh quen thuộc.


"Ngươi tại sao lại ở trong mộng của ta?" Chu Khanh Khanh thất thanh kêu lên chau mày, hiển nhiên là cực kỳ khó tin.


Bị Chu Khanh Khanh quát hỏi người nọ cũng nhíu chặc mày, nhưng cũng không có chú ý tới cô chỉ là trầm tư suy nghĩ hắn chậm rãi đi một vòng quanh mẫu ruộng cuối cùng mới mở miệng nói: "Ngươi xác định đây thật là trong mộng?"


Chu Khanh Khanh đang muốn phản bác đây không phải là trong mộng còn có thể là nơi nào, ngươi nhanh lên một chút ra khỏi giấc mộng của ta. Nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng, cũng cảm giác chuyện này có chút kỳ lạ. Lúc này cô cũng cảm thấy thật sự là quá chân thật, và so với giấc mộng trước kia có cảm giác hoàn toàn khác nhau, hơn nữa giấc mộng này cũng quá có ăn khớp nhiều điểm đi. Một điểm khác khiến cô nghĩ đây không phải là giấc mơ, đó là cô tuyệt không tin mình sẽ nằm mơ thấy cái tên đáng ghét này.


"Mảnh ruộng này giống như chính là trẫm ngự điền, được chính Trẫm tự tay canh tác ngày hôm qua." Thời khắc này Hạ Thừa Kỳ đã không phải chứ dáng vẻ của một bé trai, mà là dáng vẻ của một Hạ Thừa Kỳ trưởng thành. Trên người hắn vẫn mặc bộ y phục thời điểm lúc bị ám sát, tạo sắc trang phục rực rỡ dáng người hắn thẳng tắp, thật đúng là ngọc thụ lâm phong. Mày kiếm của hắn hơi nhướng lên, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Khanh Khanh, khóe miệng mang theo một nụ cười giễu cợt: "Hoàng hậu hẵn là không quên chứ?"


Chu Khanh Khanh nhìn dáng vẻ của người kia với vẻ mặt chán ghét, đương nhiên sẽ không thừa nhận tự mình không nhìn ra mảnh đất này chính là ngự điền, cười lạnh một tiếng nói: "Ta không quan tâm nó có phải ngự điền hay không, ta hiện tại chỉ muốn biết rõ tại sao bỗng nhiên ta lại đến nơi này."


Hạ Thừa Kỳ trầm mặc lại, hiển nhiên đối với vấn đề này cũng không giải thích được hắn, lại quan sát Chu Khanh Khanh một hồi rồi nhìn lại tự mình, bỗng nhiên mỉm cười mở miệng nói: "Hiện trạng hai chúng ta hiện tại giống như là hồn phách thẳng nhận đến nơi này.."


Chu Khanh Khanh nghe xong lời của Hạ Thừa Kỳ, mới nhớ tới cúi đầu nhìn một chút y phục trên người. Quả nhiên, cô hiện tại đã khôi phục lại dáng dấp trước kia, mặc y phục bằng vải bông thuận tiện cho lúc đầu ngự giá thân canh.


Khi Chu Khanh Khanh đang kiểm tra chính mình, Hạ Thừa Kỳ đã vòng quanh ngự điền đi lại một vòng, chờ lúc hắn trở lại, trên tay đã có thêm hai vật.


Chu Khanh Khanh nhìn dáng vẻ của Hạ Thừa Kỳ tay trái cái cuốc tay phải lưỡi liềm, đột nhiên có chút buồn cười. Nhưng cô vẫn nén lại chỉ là vẻ mặt nghi ngờ hỏi: "Ngươi cầm chúng nó làm cái gì, chẳng lẽ còn thực sự muốn làm ruộng sao?"

Edit Ghi chú cuộc sống hiện đại của Hoàng Hậu - Trấn Nhu Băng Mễ ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ