Chương 11: Mối Nguy Phòng Tắm

2 0 0
                                    

 Hoàng Lượng Lượng không biết cô bé trước mắt này là ai, nhưng cũng có thể đoán được cô trước đây nhất định là bình thường khi dễ nguyên thân, bây giờ bản thân không còn giống như trước, đương nhiên sẽ không để nó khi dễ. Ánh mắt của cô trong nháy mắt lạnh xuống, xuất ra uy thế đã từng làm hoàng hậu, lạnh lùng mở miệng nói: "Ngươi có thể nhìn thử xem, ai sẽ là người cuối cùng có thể ở trong viện phúc lợi này!" nói xong liền không để ý con bé đó nữa, lướt qua cô cũng không quay đầu lại đi ra cửa phòng.


Con bé đối diện Hoàng Lượng Lượng kia rõ ràng là bị cô dọa sợ, đứng tại chỗ khẽ động cũng không dám động chứ nói chi là đến cản cô. Mà bên trong ký túc xá hai người khác cũng đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn dáng vẻ của cô đây hết thảy, thẳng đến Hoàng Lượng Lượng rời khỏi hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần lại.


"Hoàng Lượng Lượng nó.. đây là không ngốc rồi?" Trong túc xá cô bé lớn tuổi nhất lên tiếng trước nhất nói, nó gọi là Hoàng Viện Viện, năm nay mười tuổi, coi như là chị cả trong cái ký túc xá này.


"Hình như là bọn nó trước đây chưa bao giờ nghe cô nói qua nhiều như vậy, còn nói rõ ràng như thế." Tiếp lời chính là con bé bên cạnh sát cái giường Hoàng Viện Viện, thân hình con bé hơi mập, khuôn mặt tròn trịa rất là thật thà phúc hậu, là chị hai trong ký túc xá tên là Hoàng Tuệ Như, năm nay chín tuổi.


"Điều này sao có thể!" Con bé da ngăm rốt cuộc phục hồi lại tinh thần thẹn quá thành giận hét lớn, mặt tối sầm lại hai má nghẹn đến đỏ tím, dậm chân: "Đứa ngốc làm sao có thể chữa khỏi!"Hoàng Viện Viện nhưng cũng không cho rằng như vậy, lập tức nói tiếp: "Đây là có thể không nhất định, Hoàng Lượng Lượng không phải là bị người lừa gạt sao, nói không chừng là bị cái gì kích thích thoáng cái thì tốt rồi, các em nhìn nó như vậy, đâu còn như là một đứa ngốc a."


Lần này con bé da ngăm càng tức giận hơn, một khuôn mặt đen cũng nửa ngày nói không nên lời một câu, mắt con bé chuyển thật nhanh, lại đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi liền xoay người thật nhanh chạy ra khỏi ký túc xá.


Hoàng Yến Như nhìn dáng vẻ của nó bóng lưng biến mất, xuống giường mặc xong giày đi tới Hoàng Viện Viện bên giường ngồi xuống, lấy cùi chỏ đụng đụng cánh tay của nó hỏi: "Chị Viện Viện, chị nói Hoàng Tuệ Phương có đúng hay không lại đi tìm Hoàng Ái Đảng? Nếu như họ lại làm như trước thì sao?"


Hoàng Viện Viện hơi khẽ cau mày, tựa như ngẫm nghĩ một hồi mới trả lời: "Sẽ không, Hoàng Lượng Lượng mới xảy ra chuyện không lâu, Trương Phó viện trưởng và dì Vương các cô đang tra chuyện này đi, bọn nó sẽ không dám lại làm như vậy. Hơn nữa nhìn Hoàng Lượng Lượng trông có vẻ hình như thực sự cùng trước đây không giống nhau.."


Hoàng Yến Như cũng rất là tán đồng gật đầu, phụ họa nói: "Em mới xem Hoàng Lượng Lượng tháo ra đệm giường, trông có vẻ đã cảm thấy cô cùng trước đây không giống nhau. Nếu như nó thực sự không ngốc rồi, nói không chừng còn có thể được nhận nuôi rồi đi, dù sao cô trông có vẻ rất tốt."

Edit Ghi chú cuộc sống hiện đại của Hoàng Hậu - Trấn Nhu Băng Mễ ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ