Sau khi ăn xong cơm trưa, bọn họ liền trở về ký túc xá nghỉ trưa. Hoàng Lượng Lượng nằm ở trên giường, có thể là đêm qua ngủ khá nhiều nên thật lâu cô vẫn không thể vào giấc ngủ, cô nghe tiếng hít thở đều đều của bạn cùng phòng nhưng lại càng tỉnh táo, trong đầu tái hiện lại hết thảy hình ảnh của ngày hôm nay, làm cô ngạc nhiên vẫn là đèn điện, radio, tàu điện, điện thoại..
Những thứ này đều cần dùng đến điện, điện có thể nói là phát minh vĩ đại nhất của thời đại này, thứ này ở thời đại cô khi đó đại vẫn là một vệt sáng hiện lên trên bầu trời nhưng hiện tại đã hoàn toàn rộng khắp ứng dụng. Cũng là bởi vì điện, đêm như ban ngày, xe như tuấn mã..
Còn có ở Hạ Quốc tri thức là chuyện xa xỉ, tin tức ở đây sao cũng có thể cùng nhau được lan truyền nhanh như vậy? Đối với chuyện trong cung tò mò, vậy chỉ có thể tiêu phí giá cao đến mua tin tức. Tò mò những chuyện trong sách sử? Trừ phi nhà ngươi tài bạc triệu có thể mua được các loại điển tịch, bằng không, vậy chỉ có chậm rãi tiết kiệm tiền, chậm rãi mua sách, chậm rãi đọc.
Mà ở hiện giờ trong viện phúc lợi, tri thức đều quý giá như nhau, trong phòng thư viện đương nhiên là có rất nhiều sách vở báo chí Hoàng Lượng Lượng phần lớn còn xem không hiểu. Nhưng cô biết, đợi cô tới tám tuổi có thể đủ tuổi đến trường, học tập chữ nghĩa nơi này. Đây là điều làm cho cô kinh ngạc nhất, tại thời đại này, đúng là tất cả mọi người có thể đọc sách biết chữ, chính cô là một cô nhi, cũng có cơ hội được giáo dục. Ở thời đại ban đầu của cô, cơ hồ là không có khả năng.
Hoàng Lượng Lượng chính mình kiếp trước đương nhiên là biết chữ, nếu da mặt cô đủ dày, còn có thể khoác lác trên một câu đọc đủ thứ kinh thư. Nhưng ở thời đại của cô, có hơn 90% người dân hoàn toàn mù chữ. Được học hành là đặc quyền của đám quan to hiển quý, thương gia giàu có địa chủ, đọc sách biết chữ, đều là muốn dùng tiền, không có tiền như thế nào học, như thế nào mua văn phòng tứ bảo* (*bút, mực, giấy, nghiên), như thế nào mua sách như thế nào luyện chữ? Vốn dĩ cô còn tưởng rằng mình là cô nhi, lại là nữ, hiển nhiên không thể biết chữ.
Nhưng mà, cô mới vừa rồi nhìn thấy Hoàng Tuệ Như cùng Hoàng Viện Viện ở trong trường sửa lại bài tập, mới biết được, ở thời đại này, mù chữ mới là cực kỳ hiếm thấy. Mọi người bất luận nam hay nữ, tất cả đều đi học tiểu học khi tám tuổi, mười ba tuổi lên sơ trung.
Trước khi học sơ trung, trẻ em dưới 16 tuổi không được phép ra ngoài làm việc, sau khi học xong sơ trung, tiếp tục học ở trường trung học, đại học, muốn làm công kiếm tiền cũng có thể từ viện phúc lợi liên hệ tất cả đơn vị, đề cử đi làm việc. Nhưng phần lớn chỉ là vị trí làm việc tạm thời, nếu muốn có công việc chính thức, toàn bộ cần nhờ bản thân cố gắng.
Nói cách khác, lúc này đại đa số dân chúng, sớm nhất cũng đến mười sáu tuổi mới có thể độc lập làm việc kiếm tiền, bình thường đều là trên 18 tuổi ra làm việc. Mười tám tuổi bởi vậy cũng là ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit Ghi chú cuộc sống hiện đại của Hoàng Hậu - Trấn Nhu Băng Mễ Chúc
Não FicçãoCuộc sống của Hoàng Lượng Lượng đã từ cung điện thoáng cái chuyển biến thành hằng ngày làm ruộng. Chứng tỏ ông trời có mắt, ban cho cô cuộc sống mới, cô nhất định phải học tập thật giỏi, mỗi ngày hướng về phía trước, tranh thủ làm một viên gạch thiế...