Chương 1

712 52 2
                                    

Ok mình vô truyện nè:))
_________________________________________

Aether là một sinh viên năm nhất của trường đại học Y dược lớn của thành phố Sumeru, cậu là một thủ khoa năm nhất với nụ cười tươi tắn, mái tóc vàng nắng, đôi mắt ánh dương sáng ngời, hoà đồng ôn nhu, nên khi cậu ở gần ai cũng dễ khiến người ta xiêu lòng và yêu quý.

Cậu yêu một người con trai, là con trai độc nhất của đại gia tộc Liyue, nhưng cậu chỉ có thể nhận lại một tin đắng lòng là anh yêu bạn thân cậu, tên là Lie. Nhưng cậu không phải là người đi phá hoại hạnh phúc của người khác.

- Aether! Bộ váy này có đẹp không?
Trước mắt cậu, một cô gái ngây thơ xinh xắn trong bộ áo cưới truyền thống của Liyue, vị trí mà cả đời ước ao cũng chẳng có được, Aether chỉ có thể cười gượng gạo

- Lie, cậu sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trên thế giới này!

Cô gái ấy cười tí mắt, thì hắn bước vào phòng thay đồ, hắn khoác trên mình một bộ hán phục đỏ thẫm, cầm lấy tay cô. Nhìn bọn họ bên nhau vui vẻ như vậy, cậu cứ nghĩ là mình đang vui lây, nhưng đó chỉ là cậu nghĩ thôi.

- Chết rồi....tất cả mới kết thúc...

Ba năm trôi qua cứ thẫn thờ êm đềm, trên bàn vẫn là chiếc điện thoại đã gọi xong, với dòng tên "Anh Xiao". Hai ly rượu trên bàn, cậu chỉ thẫn thờ nhìn nó, tay cũng nhẹ nhàng cầm nó lắc đều cho độc tan, cậu vừa đặt nó ở vị trí đối diện mình, thì cánh cửa liền mở ra, người đàn ông cao tầm một 1m8, mặc vest đen, tiến lại gần chỗ cậu, lịch thiệp ngồi xuống, nhìn cậu một lúc rồi mới lên tiếng :

- Cậu tìm tôi có việc gì sao? Aether. Sao vậy, có vẻ tấp nập cho việc tìm thư ký thay thế chỗ cậu nhỉ?

Cậu lẳng lặng nhìn hắn, rồi nở một nụ cười, nói:

- Vâng, cũng phải chuẩn bị kĩ càng một chút, em cũng nhớ mấy đứa nhỏ lắm, đứa bé lớn giống hệt anh...À, thôi cứ nói lung tung, em đưa anh mấy bản vẽ thiết kế cuối cùng trước khi rời công ty thôi, mà đã lâu lắm rồi mới ngồi với nhau, đã ba năm rồi nhỉ? Xiao?

Hắn vẫn không để ý quá nhiều đến ly rượu, cầm lên một nốc hết ly rượu, cậu cũng mỉm cười, nhâm nhi rượu của mình, Xiao nhìn cậu, chợt cười lên, nói

- Ly rượu này có vị khác thường, không giống với vị Gin bình thường, chắc cậu đã muốn giết tôi đến thế sao? Aether?

Aether vẫn giữa nguyên một tư thế ngồi vắt chân chữ ngũ, không đáp hắn lấy một lời, uống cạn ly rượu vừa rồi, cậu ngước lên nhìn hắn, nói:

- Xiao, ngay từ đầu là chúng ta, tôi và anh có hôn ước, chứ không phải là anh và Lie. Giết anh là sai sao? Anh hứa gì anh đã quên cả rồi..Xiao, anh đã hứa anh sẽ yêu tôi suốt cuộc đời này, anh là người hứa, nhưng cũng là người thất hứa, tôi không được quyền giết sao?

Đôi mắt cậu lạnh lẽo, không còn là đôi mắt với những tia sáng nhảy nhót bên trong, bất giác khiến hắn cảm thấy trống vắng.

- Chết đi, Xiao...tất cả, tôi sẽ tự tay kết thúc nó....

Trước mắt của hắn tất cả đều tối sầm lại, cơ thể không còn tự chủ mà gục xuống, đôi mắt lờ mờ nhìn cậu, cùng lúc đó vang lên tiếng bước chân từ tốn, hắn không nghĩ được gì nữa, cứ thế rồi nhắm nghiền lại.

[Allaether] Vân Thành Bất TảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ