Chương 2: Phước lành của Thiên Không?

503 45 0
                                    

Hé lô, chào, sụp rai, vẫn là một câu chuyện mới toang đây:)) hết liên quân giờ genshin, không ai thoát khỏi tay bà ngoại đâu mấy cưng:D!!!
Zô!
_________________________________________
- Khởi động!

Một giọng nữ cao như phất lên, tất cả chỗ đó đều như phát sáng, từng những dòng điện, dòng hệ thống chạy đều trên từng vi mạch máy tính, Aether đã bị chất giọng cao ấy làm cho tỉnh lại, đôi mắt lờ mờ mở ra liền bị chói mắt, cậu khá bần thần, chẳng phải cậu đã uống thuốc độc tự vẫn rồi sao..? Cô gái kia thấy cậu đã tỉnh lại, liền quay người nhìn thẳng vào Aether khiến cậu sợ hãi.
Đôi mắt chứa vi mạch kì lạ của cô ta khiến cậu có chút rợn người, cô ấy nhìn cậu một lúc, rồi nói:

- Chào mừng đến với hệ thống trùng sinh, Aether

Cậu vẫn hoang mang không hiểu gì, miệng có chút lẩy bẩy, đôi mắt thất thần nhìn cô ta, run rẩy nói:

- Hệ...Hệ thống trùng sinh??

- Đúng vậy, Lightony Aether, cậu là người được chọn, được Celestia ban phước lành, Thiên lý nhất định không phụ một ai cả....

'Phước lành...?' cậu tức giận đến nghiến chặt răng, tạo ra những tiếng ken két đến đau tai, đôi mắt đỏ lên như có sự ấm ức đến tột độ,

- "Phước lành"? Tôi cần thứ đó sao? Thiên Không Celestia não có vấn đề lại đi cho một kẻ ngu ngốc chết vì tình yêu được sống, trong khi ngoài kia có bao nhiêu kẻ trí lớn bỗng đột tử, sao không ban "phước lành" mà các người nói cho họ ấy!!
                
- Vì bọn chúng vô lễ với Thiên Lý, trái ngược ý trời, trái ý thiên không, đáng phải trừng phạt. Nhưng ngay từ đầu, gia tộc của cậu, Lightony nằm ngoài lục địa Teyvat, đã được thiên lý bảo trợ từ rất lâu, cho cậu cơ hội sống là chuyện bình thường...

Cậu cũng cứng đờ một lúc, chuyện gia tộc nằm ngoài lục địa Teyvat là đúng, nhưng còn cái thiên không bảo trợ thì cậu không tin cho lắm. Nhưng chính cái "phước lành" quái quỷ này mà cậu chợt nhận ra rằng Lightony không tầm thường như cậu tưởng. Cậu trầm ngâm một lúc, rồi ngẩng đầu lên nhìn cô gái kia mà nói:
  
- Tôi còn nhiều chuyện còn dan dở chưa hoàn thành....cũng nên quay lại hoàn thành cho xong...
  
Cô gái kia chỉ nhìn mà không nói gì, liền tiến lại gần cậu, thanh giọng bỗng cũng
có chút trầm lại:
   
- Cậu sẽ sống lại năm cậu 13 tuổi, tôi chuẩn bị cho cậu xem những thước phim về kí ức của cậu, cho cậu mau chóng nhận thức nhanh, cậu....đã sẵn sàng chưa..?

Aether chỉ cười lạnh nhạt, gật đầu tỏ ý đã sẵn sàng, rồi khép nhẹ đôi mí mắt lại, lông mi dài tựa như cánh bướm mùa xuân, cong vút mà mại đến lạ thường. Cô gái kia liền đặt tay lên vai Aether, cứ như một tia sét nhẹ chảy qua người, từng kí ức từ ngày còn nhỏ, tình yêu dành cho Xiao thuở trẻ thơ, từ khi cậu gặp hắn...chưa bao giờ cậu biết cười là gì cả. Aether đặt tay nhẹ lên từng cậu bé tủi thân đứng một mình nhìn Xiao chơi ở đằng xa, thương thay cho bản thân yếu đuối, quá khứ cứ như thác nước, chảy từ khoảng khắc này đến khoảng khắc...cậu không quên được thứ gì..

Năm 23 tuổi, Aether bị trầm cảm nặng, nhưng không hiểu vì sao, hay cậu là kẻ ngoại lệ, cậu đã giữ được sự tỉnh táo...cho tới tận lúc chết, cậu vẫn không hại được hắn...

Cậu mở mắt ra, trước mắt cậu là màu trắng tinh khôi của tấm rèm cửa sổ, cả căn phòng này toàn là màu trắng, thực ra thì vẫn là sở thích của cậu, Aether ngồi dậy, nhìn những thứ xung quanh, căn phòng này vẫn như ngày xưa, đến cả bức ảnh cậu chụp lén Xiao vẫn để ngay ngắn ở vị trí bàn học.

*Cốc|Cốc|Cốc*

Cậu biết là đã đến giờ rồi, chỉ nhẹ nhàng ngồi dậy khỏi giường, nhẹ giọng lên tiếng:

-Vào đi, Aderline, cửa không khoá đâu..

Câu nói vừa dứt, cánh cửa cũng mở ra, một cô hầu gái nhanh nhảu bước đến bên, liền thu dọn nhanh chóng. Aether có vẻ nhớ ra gì đó, nói với cô:

- Aderline, Dains đâu?

Cô hầu gái bất ngờ khi thấy thiếu gia ngày ngày rụt rụt rè rè của cô bỗng bắt chuyện một cách nhẹ nhàng và còn rất tự nhiên với cô, cô liền lắp bắp:
        
- Dạ ngài Dainsleif đang ở dưới nói chuyện với phu nhân ở dưới đại sảnh ạ...

Cậu vươn nhẹ cho buổi sáng, ngáp một cái rồi hỏi Anderlin:
         
- Hôm nay là ngày mấy?
         
- Dạ là Là ngày 23/2 ạ

Cậu bỗng nhận ra gì đó, liền hốt hoảng nói:
          
- Đồ của ta đâu??
          
- Dạ đây a...

Cô liền đi lấy một chiếc áo sơ mi trắng kèm với đó là một chiếc quần tây đen.
Cậu cũng mau mau chóng chóng mặc đồ, chạy xuống nhà, cậu suýt quên mất một điều rằng hôm nay là ngày kiểm tra thuộc giới của cả hai anh em. "Sao chọn đúng ngày trùng sinh vậy trời??!".

Căn nhà vẫn có vẻ không thay đổi gì quá nhiều, vẫn là bức tranh của mẹ treo ở chính giữa cầu thang đi lên, nói đúng thật thì phải có mẹ cậu thì cậu và em gái mới có được nhan sắc như vậy, mẹ cậu quả nhiên là đẹp đến rung động lòng người, Aether nhẹ nhàng đặt tay lên bức hoạ vẽ ba mẹ con.

Mẹ của hai người dù là phụ nữ, nhưng đã gánh vác cả một gia tộc đến lớn mạnh có thể sánh ngang với các gia tộc thuộc thần của các cường quốc, thậm trí còn hơn gia tộc Thảo thần một bậc. Nhưng bà đã biết rất rõ, muốn bảo vệ con của bà, thì nhất định không được trèo quá cao.

-.....Aether..?

Cậu nghe ai đó gọi mình liền quay lại, đứng trước mắt cậu là người con trai cao lớn, anh ta đã che lấp cả cậu, cậu chỉ nhìn hắn, rồi lạnh giọng mà nói:

- Từ khi nào một kẻ dưới trướng mẹ ta, lại tự tiện gọi tên con trai bà ấy như vậy? Dainsleif, có được sự tín nhiệm của mẹ ta, không đồng nghĩa với việc được coi là cùng đẳng cấp với ta đâu...

Hắn đột ngột bị lạnh sóng lưng, người trước mắt này liệu có phải là Aether hắn biết hay không, trước mắt hắn không còn là một Aether rụt rè hay sợ hãi mà hắn chán ghét nữa, mà thay vào đó là một Aether lạnh lùng, với đôi mắt không còn có những tia tinh nghịch như ngày xưa.

Cậu thấy hắn bị chậm phản ứng, chỉ đành ở lời trước:
             
-Mẹ ta đâu?

Dainsleif bị giọng của cậu kéo lại liền hoàn hồn, ngậm ngừng trả lời:
             
- Gia chủ đã chuẩn bị cho buổi xác định phân giới hôm nay, chắc gia chủ sẽ vui khi thiếu gia chuẩn bị còn trước cả bà ấy đấy ạ...

Cậu không quan tâm hắn lắm, liền lại chỗ bàn, đổ trà vào ly nhấp một miếng, trà không còn ngon nữa, nguội rồi làm nó khá đắng, nhưng cậu vẫn mặc kệ, hỏi hắn thêm một câu nữa:

- Còn Lumine?
                  
- Dạ tiểu thư đã đi từ sớm để giao bản thiết kế, chắc cũng sắp về rồi.
                  
- Ta hiểu rồi

Cậu ngồi xuống cái ghế trải đệm đỏ xa hoa, móc điện thoại ra, bấm một dãy số điện thoại, có lẽ cậu cần phải ra tay hành động sớm hơn trước khi mọi người thực sự biết được sự thật của cậu...một Omega cấp S.
_________________________________________
Hai:D hoi mệt quá đi ngủ:)))

[Allaether] Vân Thành Bất TảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ