Chương 4: Tiểu Đăng Thảo

333 41 1
                                    

Chiếc xe cuối cùng cũng đã tới lãnh địa của Snezhnaya, băng quốc ngàn ngày như một ngày, phủ lên mình một màu trắng tinh khôi, thời điểm này đã chiều, tuyết cũng đã ngừng rơi được một lúc, Aether cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, thoáng vu vơ vô tình nhớ đến Xiao, ở kiếp trước ai đó đã nói cho em biết rằng có vẻ Xiao không phải là con ruột của nhà Rex Lapis, mà chỉ là con nuôi. Aether liền lắc nhẹ đầu không nghĩ nữa, thì chiếc xe cũng dần dần chậm lại, trước mặt cậu là toà dinh thự lạnh lẽo, cao đồ sộ nơi sầm uất nhất của Snezhnaya.

"Nghe nói hắn là kẻ cầu toàn quái gở, vậy mà cũng có ngày ở những nơi như vầy vì cha mẹ bắt, một Alpha 23 tuổi đầu còn chưa có vợ.." suy nghĩ của Aether chợt loé lên trong đầu, liền ngay lập tức bị cậu dập tắt, tránh hậu hoạ.
Lão tài xế có chút nôn nóng, lên bảo với em:

- Thiếu gia, hay là để tiểu nhân giúp...

Lão còn chưa nói hết liền bị em dập tắt ý nghĩ len lỏi đó:

- Không cần, Anderlin sẽ đi cùng ta. Ngươi cứ ở ngoài đi.

Lão có chút thất vọng pha chút bất ngờ, hắn nghiến răng nói:

- Chủ nhân sao có thể vào trong dinh thự đó chứ!! Tôi có trách nhiệm phải làm thay nga...

- Nín...

Lão vẫn còn cứ nghĩ rằng cậu vẫn sẽ sợ hãi và xin lỗi lão rối rít, nhưng không, con ngươi đen của lão co lại, đôi mắt đầy sát khí của Aether hắn một báo hiệu....hắn sắp phải biến mất vậy, hắn sợ hãi ngậm chặt miệng lại, hướng về phía Aderline cầu cứu, nhưng thay vì nhận được sự đồng cảm, lão lại nhận được cái nhìn khinh bỉ từ cô hầu gái trung thành, như thể lão là một đống rác vậy.

Tên tài xế biết điều mà ngậm miệng lại, ngoan ngoãn ngồi yên trên xe, chờ cậu quay lại. Aether không nói gì nữa, liền bước qua cách cổng cao lớn đã rộng mở như thể đã biết ai đó sẽ tới, chỉ là không biết là ai.

Bước vào sân vườn, nơi nào khá là bình dị nhưng đầy sự hoàn hảo, như thể người làm nên khu vườn này là kẻ bị mắc chứng ám ảnh cưỡng chế. Aderline cũng có chút hứng thú, liền nhoẻn miệng cười với cậu chủ của cô:

- Nơi này rộng thật đó chủ nhân! Nhưng mà....nơi này nhỏ hơn khu vườn hoa anh túc của chủ nhân nhỉ?

Anderlin chất giọng hồn nhiên mà kể về khu vườn hoa anh túc mà phu nhân mua cho Aether, nhưng cậu vốn đã không còn quan tâm đến mấy cái vẻ đẹp chóng tàn đó, ở kiếp trước hay kiếp này, người cậu nhất định để mắt đến là Dainsleif và Kamisato, hai kẻ này đã liên thủ hại chết mẹ của cậu, khiến cho một tay Lumine là Alpha phải gòng gánh cả gia tộc khi chỉ mới 16 tuổi, Aether không muốn điều đó tái diễn, trước khi chuyện đó xảy ra, cậu phải có bước đi cho bản thân, bảo vệ mẹ và em gái khỏi chuyện này.

Cánh cửa chính của ngôi nhà mở ra, hai nữ hầu liền cung kính cúi người, chào đón một vị khách quen của gia tộc The Doctor, nhưng đó không phải cậu, mà là em gái cậu. Aether không nói gì, nhẹ nhàng bước vào, mấy cô hầu thấy hôm nay cốt cách của vị "tiểu thư" Lightony có chút kì lạ, nhưng không có dám dị nghị nhiều, nữ nhân kia đưa cậu dọc theo hành lang, cả căn nhà được bày trí theo cái sở thích cầu toàn quái gở của gã. Cô hầu gái đến trước cửa một căn phòng, gõ vào cánh cửa như ra hiệu, cất cao thanh giọng:

- Thưa chủ nhân, người quen của ngài ạ.

- Mời vào

Một chất giọng khàn khàn nam tính vang lên từ bên trong căn phòng, như ra hiệu có thể vào rồi. Cánh cửa liền mở ra, trước mắt cậu là người đàn ông cao to đứng dựa lưng vào bàn làm việc, mái tóc xanh lam vuốt ngược lên gọn gàng, chiếc mặt nạ mỏ chim trên khuôn mặt chuẩn từ cm của hắn. "Nhìn hắn bảo sao gã bị OCD, vậy mà...hắn vẫn giống y hệt kiếp trước...và vẫn ế..". Hắn nói vọng ra với chất giọng khản đặc:

- Tiểu thư hôm nay có chuyện cần nói sao?

Aether chỉ nhìn hắn mà không nói gì, là cậu đang quan sát hắn mới đúng, Dottore thấy người kia không có phản ứng gì, liền lập lại câu nói lúc nãy, vì gia tộc của Dottore có hợp tác làm ăn với nhà Lightony, và người hắn luôn gặp là vị tiểu thư cương trực mạnh mẽ kia, có lẽ hắn chưa lần nào thấy cậu... người được gọi với cái danh xưng: "Phế vật bị ánh sáng bỏ rơi". Hắn thấy không có sự đáp trả, liền quay người lại xem xét tình hình, đồng tử màu đỏ dường như đã mở căng ra hết mức, đây.... Aether không nói gì, vẫn khuôn mặt lạnh lùng tiến lại gần chiếc sofa, ngồi xuống theo đúng lễ nghi được học hành từ nhỏ tại tư dinh, ngước đôi mắt như viên đá quý hiếm khó tìm nhìn về kẻ kia, một lúc rồi lên tiếng:

-Xin chào, Doctor Il Dottore...

Dottore có chút ngớ người, nhưng rất nhanh đã hiểu ra vấn đề hiện tại, người trước mặt hắn so với người mà hắn gặp ba năm trước, khác hẳn một trời một vực. Hắn bình tĩnh thở ra một hơi, rồi tiến gần đến cậu, ngồi lên chiếc Sofa đối diện, kêu người mang trà lên, nhẹ giọng mà nói:

-Đã lâu lắm rồi, tôi mới thấy thiếu gia.

- Mới có ba năm, ngươi cũng đừng để tâm, dù gì ta mới chỉ là một đứa trẻ mới 14 tuổi, tới đây nhờ ngươi một chút việc thôi.
_________________________________________
:)))

[Allaether] Vân Thành Bất TảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ