Chương 7: Hồi ức (Part 2)

247 31 7
                                    

Chap này đổi ngôi kể, tôi không giỏi việc thể hiện cảm xúc nhân vật:'))
_________________________________________
Sau đó, Aether đã khóc lóc cầu xin mẹ lớn, cho cậu được trở thành hôn phu tương lai của anh ấy, em muốn trở thành nửa kia cả đời không tách rời, đúng như ý nguyện của "kẻ đứng sau". Aether và cậu ấy cầm trong tay miền ngọc uyên ương, là vật định tình truyền thống của Liyue, và họ đã trở thành phu thê tương lai, Aether vô cùng vui sướng, cũng vì một phần ả đàn bà kia, mẹ kế của Xiao tham lam hám lợi khối tài sản kếch xù của Lightony, đã không ngần ngại đồng ý, nhưng cậu đã gián tiếp gây lòng thù ghét của Xiao cho chính cậu.

"Tôi yêu anh ấy đến phát điên, nhưng anh ấy lại...thích bạn thân của tôi..."

Học đến cấp học cao hơn, Ather và Xiao cũng cao hơn, Xiao vì là một Alpha cấp S, chiều cao bỗng vượt trội hơn, lớn vổng lên, còn em so với năm lớp 9 cũng không cao hơn là bao, bởi vì tôi là một Omega cấp S, ai cũng nói chúng tôi xứng đôi vừa lứa, nhưng trong thâm tâm tôi biết, anh ấy chưa lần nào thực sự yêu Aether, là thể hiện bên ngoài cho mẹ lớn tôi xem thôi. Aether biết đó là sự giả dối, nhưng em lại muốn tin vào sự dịu dàng yêu thương giả dối đó, lừa dối chính bản thân mình.

Ngu xuẩn, ngốc nghếch, cứ cố gắng ràng buộc anh ấy với bản thân, khiến em dầm trở nên tự ti với tất cả mọi thứ. Em vẫn nhớ như in, Morax và Xiao đã tới....trên tay của gã là lá đơn hủy hôn, Aether như chết lặng, tất cả mọi thứ như đã hoàn toàn đổ sập trước mắt em, thế nhưng hôm ấy, đột nhiên em bình tĩnh đến lạ thường, thậm chí còn chẳng rơi nổi giọt nước mắt nào, em bình thản uống hết tách trà mới rời đi. Gia chủ Lightony bỗng thấy có điều bất thường, nhưng người con bà thương nhất chỉ có Lumine thôi, bà chỉ lạnh nhạt hỏi:

-đi đâu?
-đi tận hưởng những giây phút cuối cùng của cuộc sống làm người...

Bà có chút giật mình, giọng cùa Aether chưa từng lạnh nhạt như vậy, cả Morax và Xiao ngồi đó cũng phải ngạc nhiên vì thái độ thờ ơ của cậu, đôi mắt cậu chẳng còn tí ánh sáng tinh nghịch nào nữa...Xiao chính là lý chí cuối cùng, em cười khổ, gọi Anderlin đến, để cả hai rời đi, Xiao thấy không ổn liền chạy theo, tay hắn nắm chặt lấy tay em:

-Nghĩ là sao chứ? Cái gì mà giây phút cuối cùng làm người??
-Ngay từ đầu anh không nên giúp tôi Xiao, ngay từ đầu nên để tôi triệt để sống như chó, ngày đéo nào cũng bị bắt nạt như bình thường thôi, nhưng anh xen vào cuộc sống của tôi, cho tôi cảm nhận được sống, nhưng cũng sớm giống mấy kẻ kia...à mà khoan...là tôi sai cơ mà-Aether hắt mạnh tay của Xiao xuống- là tôi tự ép mình vào cái cũi này, trách ai cơ chứ...?

Aether nhếch mép, đôi ngươi màu vàng sớm đã trầm đục lại, kết thúc mọi khế ước, cậu và hắn kết thúc mối quan hệ năm...17 tuổi. Chuyện hủy hôn nhà Rex Lapis và nhà Lightony cũng nhanh chóng đồn xa, quá khứ lại một lần nữa lập lại...vì tất cả đã kết thúc, em chẳng còn lớp bảo vệ nào nữa, chết là cái chắc. Vẫn như vậy, vết thương trên cơ thể ngày một nhiều, thế mà một thiếu gia của cả một gia tộc lớn bị đánh đập...chỉ có đúng một nữ hầu biết đến.

Bọn chúng đánh cậu xong xuôi rồi thì rời đi, để cậu lại với hàng tá vết thương bê bết máu, nhưng mà chẳng còn quan trọng cho lắm, Aether chỉ hờ hững ngồi dậy, chải lại mái tóc hơi rối vì bị túm kéo lên, chải lại cho nó thật đều, đến khi có người phát hiện ra, cậu vẫn đang ung dung tết sam lại mái tóc dài của cậu. Cậu cứ hờ hững như vậy, ai muốn làm gì thì làm, vốn chẳng còn quan trọng gì với cậu nữa rồi. Xiao nghe tin dữ liền chạy xuống, bỏ mặc một mình Lie ở trên lớp, xuống đến phòng y tế, hắn chỉ có thể kinh ngạc nhìn người kia, y dường như cố bài xích tất cả mọi người bằng đôi mắt lạnh như băng ấy, đến cả hắn bây giờ, cũng đã chính thức nằm ngoài vùng an toàn của cậu.

[Allaether] Vân Thành Bất TảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ