Chương 5

320 39 2
                                    

Hôm nay là một ngày rất không tệ đối với Il Dottore, đối diện hắn là một người con trai tính cách hoàn toàn khác so với phế nhân hắn gặp ba năm trước, gã thẫn thờ, trên thực tế đây là lần đầu hắn nhìn em ở khoảng cách gần như vầy, nhìn nam nhân đẹp như hoạ ngồi trước mắt, đôi mi dài như cánh bướm đang rũ xuống, nước da trắng cùng chiếc mũi xinh xắn, cơ thể nhỏ nhắn ngồi theo đúng lễ nghi đã học từ nhỏ tại Lightony, nhìn cậu hiện tại, gã lại cảm thấy sao không bù cho thằng nhãi con từ Inazuma đó nhỉ?

Nữ hầu gái rất nhanh đã mang trà đến, mùi thơm này đã ngay lập tức đã được Aderline phát giác, cô đi lên có ý định ngăn cản, nhưng em lại phất tay ý nói cô lùi lại, mỉm cười mà nói:

- Đây là trà hoa cúc, Dottore thiếu gia vậy mà rất hiểu được sở thích của em gái tôi, tôi thực sự rất cảm kích.

Aether nhẹ nhàng cầm lên tách trà, uống một ngụm như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, Aderline thì bắt đầu bồn chồn có chút sợ hãi, gây ra sự chú ý cho Dottore, không để vẻ mặt kia của hắn là khó chịu, em liền lên tiếng:

- Được rồi, vào vấn đề chính vậy.

Aether quẳng lên bàn một sấp giấy tờ ghi chép về một loại thuốc có ngay ngừa hormone của một số "thứ" cần ngừa, gã nhìn sấp giấy tờ, đôi mắt đỏ thẫm có chút nhướng lên, nhìn về phía cậu, như thể cần một câu giải thích, không để mất cơ hội hắn liền hỏi ngay:

- Vì sao ngài cần loại thuốc này? Omega đã rất hiếm, omega nam lại càng hiếm hơn, nếu muốn lấy loại thuốc này, lẽ nào ngài không muốn sinh con?

Thấy hắn đặt quá nhiều nghi vấn, Aether cố tình bẻ câu chuyện sang hướng của cậu:

- Từ khi nào mà quá trình lại quan trọng hơn kết quả vậy? Il Dottore? Chẳng phải lũ người Fatui dưới trướng nữ hoàng của các ngươi luôn muốn cần kết quả thôi sao?

Aether sử dụng chính lí lẽ mà La Signora đã nói ở kiếp trước khi đến ép giá thị trường với gia tộc Lightony, cả đời này cậu cũng sẽ không quên, khuôn mặt của ả đàn bà đáng chết cùng tên thương mua vét điếm chó đó, khiến Dottore phải cứng miệng ngay lập tức, gã liền buông bỏ ánh mắt đã dán nãy giờ trên người cậu, vì hắn biết rằng, kẻ này đã không còn là đứa nhóc nhát cáy nhiều năm trước.

Hắn liền nghĩ ra cách khác để chặn cậu lại, hắn bỏ cái mặt nạ mỏ chim xuống, rít một hơi thật sâu, rồi lên tiếng:

-Muốn mua cũng được, 3 triệu mora cho một lọ...

-Thành toàn

Chưa để hắn nói hết, cậu đã ngay lập tức thành giao, cậu đã không thể chờ lâu hơn được nữa, chất giọng của cậu yếu ớt dần thấy rõ, nhưng vẫn ngồi thẳng lưng, khuôn mặt cũng không có biến dạng gì, gã bác sĩ như bật dậy khỏi chiếc sofa, hắn không ngờ vào đôi mắt của mình, lọ thuốc này tuồn ở chợ đen cũng chỉ có 3 nghìn mora là quá đáng, như y vẫn trả ngần ấy tiền chỉ cho một lọ thuốc, đúng là não có vấn đề!!

-Ngài!!? Thôi ta không cản được ngài, ngài hãy tới ngân hàng Bắc Quốc tại Liyue để bàn giao tiền vậy.

Hắn đặt mạnh ly nước lên bàn, mặt có chút cau có, rồi lại nhìn lên khuôn mặt mĩ mều kia, Dottore mới đột ngột nhận ra...khuôn mặt này đã chịu đựng thứ gì? Aether chịu không nổi nữa, liền ngồi bệt xuống đất rồi ho ra một búng máu, Aderline đã nhận thức được tình hình đã rất tệ, lấy ra một lọ thuốc dị ứng, như thể cô đã biết rõ sẽ có chuyện xảy ra...

Không chần chờ, cậu chọp lấy cả nắm thuốc, còn có vài viên rơi vương vãi, nốc hết vào họng, cậu thậm trí còn nuốt khan những viên thuốc mà cậu đã ghét cay ghét đắng vì hương vị của nó, Dottore khó chịu ra mặt, đến cả chiếc mặt nạ mỏ chim cũng không giấu nổi sự điên cuồng đó, liền nói lớn:

- Cho người mang nước tới đây...

Dottore là một kẻ vô cùng máu
lạnh vô tâm, thứ gì không nằm trong mắt hắn, đều sẽ bị gặt bỏ một cách thẳng thừng, nhưng khi nghe hắn cất lên tiếng nói...cậu biết cậu đã thắng kẻ điên này rồi...The Doctor chỉ im lặng nhìn nữ hầu gấp gáp mang khăn và nước cho người đang ngồi bệt trên sàn nhà kia, bộ quần áo trắng như tuyết đều bị nhiễm máu, "....luật lệ chết tiệt của nhà Lightony...chủ nhà đưa gì, đều phải dùng nấy không đòi hỏi, cho dù có là thứ bị dị ứng, hoặc có thể chết người, đều phải dùng không kêu ca..." Hắn lầm bầm

- Tôi sẽ chuẩn bị thuốc cho ngài...

Dottore đứng dậy, lững thững bước đi trong vô định, hắn nghiến răng ken két, hắn thực sự cay cú vì cậu dám dùng tính mạng của mình để đe doạ hắn, nếu như cậu chết ở nhà hắn, gia tộc Lightony chắc chắn sẽ cho người đưa The Doctor về thời kì đồ đá mất, mẹ nó!!!

- Nhưng kể ra...coi bộ cũng táo bạo, cần lưu tâm kẻ này, không màng tính mạng để có được thứ...chắc hẳn là có vấn đề....

10 phút sau, lọ thuốc đã được đặt lên bàn, Aether cũng đã ổn định sắc mặt sau lần mệt lên mệt xuống đó, Dottore thấy khí sắc em khá hơn, liền tiến lại gần, tay cầm vài miếng bông băng và lọ thuốc khử trùng, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái của em, khi này Aether mới nhận ra tay mình đang chảy máu, xung quanh còn thâm tím, rồi lại nhìn cái sàn nhà kia, hoá ra là cái đồ gắp đường là cậu bị thương, vậy mà tới bây giờ mới cảm nhận cái thốn nhẹ từ lòng bàn tay.
Hắn thành thục nhỏ thuốc quấn băng, thậm trí còn có chút...thoải mái? Băng xong, hắn nhìn em một lúc lâu rồi thở dài và nói:

- Sau này, đừng có làm như vậy...chống luật một chút cũng không sao mà...

Em nghe vậy cũng có chút mất hồn, khuôn miệng nhỏ có chút mấp máy, rồi thở hắt một hơi:

- Tôi không có quyền chống lại, luật là luật, không được phép sai phạm...

-Tôi sẽ chút ý khẩu phần của ngài nếu lần sau ngài có ghé thăm....và tôi mong là có ngài ghé thăm lần hai...

Dottore nói có chút nhỏ đi, nhưng chỉ có hai người, tất cả Aether đều đã nghe thấy, nhưng coi như là không biết gì, ơ chị câm điếc chị mù.

Kẻ điên cuồng hãm hiếp tôi kiếp trước, lại muốn tôi tới thăm hắn! Thật nực cười!!
________________________________________
Hăi:D!!! Bai:'D!!!

[Allaether] Vân Thành Bất TảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ