Chương 3: Diễn đã chán, diễn lắm làm gì?

395 48 2
                                    

Những người hầu tất bật cả buổi trời, chuẩn bị cho hai cô cậu này lên phòng khám cho buổi định giới ngày hôm nay.
Lumine hôm nay đã nhìn rất rõ anh trai của mình, đây không hề giống với anh trai cô thường ngày. Anh trai bình thường đến cả Dainsleif còn sợ toát mồ hôi, không biết vì sao hôm nay cả tá người hầu động vào, anh ấy vẫn thảm nhiên lướt điện thoại như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Aether cũng cả nhận được ánh mắt cô nhìn cậu, bất quá thì bấm điện thoại chẳng để tâm đến, không phải vì cậu sợ, mà là vì cậu ngại, cậu vẫn nhớ những ngày trước cứ sợ sợ hãi hãi, rồi lại được em ấy bảo vệ, giờ nghĩ lại chẳng ra dáng làm anh một tí nào, Aether đang nghĩ xem làm sao để nói có thể nói chuyện tự nhiên nhất với cô em gái của mình.

Bốn tiếng sau, buổi kiểm tra kết thúc, cậu liền lên xe riêng mà rời đi, không nói với mẹ và em gái câu nào, tái xế giọng khàn khàn quay ra đằng sau, nhìn cậu chủ của mình mà lên tiếng:

- Thiếu gia, bây giờ ngài muốn đi đâu?

Aether lặng người một chút, rồi mới nhẹ giọng đáp:

- Chú chở con vào nội Thành Snezhnaya đi ạ..

Ông bác tài xế già có chút ngớ người, thiếu gia ngày ngày rụt rè chỉ ru rú trong đại dinh, bây giờ lại muốn ra tận Snezhnaya lạnh lẽo để làm gì? Cậu thấy lão im lặng quá lâu mà không xuất phát, liền lạnh giọng:

- Tôi cũng đâu cần ông phải để tâm sao? Lẽ nào ông đã quên đi mình là gì ở Lightony rồi sao?

Ông bác tài xế đột ngột sợ hãi, vì chất giọng này của cậu chủ lão, trước nay chưa từng vậy...

- Vâng, là bầy tôi tớ vô lễ, xin đại thiếu gia thứ tội.

Vừa dứt lời, lão liền bẻ cua mạnh, hướng thẳng về phía Snezhnaya, để có một cuộc sống như cậu mong muốn, một tự do thật sự, thì cần phải làm những bước này thôi.

{Ba tiếng trước}

- Tôi muốn gặp vị bác sĩ đã là công tác định giới hôm nay..

Giọng thiếu niên thanh thanh, như mang âm điệu nhẹ nhàng của gió mùa xuân, hướng về phía cô y tá nhỏ nhắn kia,

- Được rồi...cho tôi....một chút thời gian...

Cô y tá liền có chút chầm chậm rời đi, một phút sau thì cậu được mời vào phòng. Cả căn phòng được sắp xếp vô cùng trang nhã, ở trên tủ còn có cái lồng đựng một con bạch xà bắt mắt, ở bàn làm việc là một người đàn ông có mái tóc xanh như màu lá được buộc gọn ghẽ, ngoắc lên vai. Vừa thấy cậu vào, hắn liền bỏ giấy tờ xuống, nở một ý cười trên môi.

- Lạy Celestia tối cao, mặt trời mọc ở đằng tây khi Đại thiếu gia Lightony chịu ra ngoài đường cơ đấy~

Cậu mặc kệ khi nghe thấy ý châm chọc trong câu nói của hắn, liền chẳng nói gì, lại gần chiếc sofa mà ngồi xuống, mếch mép trả lời hắn:

- Không có việc, tôi cần một kẻ vô dụng tự nhốt mình với đống nghiên cứu bầy hầy cùng một con rắn để làm gì? Baizhu?

- Bai...zhu?

Hắn bất ngờ với cách xưng hô của cậu ngày hôm nay, nó rất dứt khoát, mà đầy sự lạnh lẽo, và hôm nay cậu cũng lạ nữa, trực tiếp nhìn vào mắt hắn, thậm trí không còn một chút sự rụt rè nào của quá khứ, không thể nào có ai đó thay đổi chỉ sau một đêm được, điều này phi lý vl! Nhưng điều này vô tình khiến hắn cảm thấy khá thú vị, "con người này, cần để ý thôi" hắn mỉm cười đáp lễ rồi hỏi:

- Hôm nay ngài có chuyện gì sao?

Cậu không để hắn nói hết, liền nói luôn cho lành đời:

- Làm giả hồ sơ bệnh án, thế thôi.

Hắn có nghe nhầm không? Làm hồ sơ bệnh án?? Cậu thấy hắn như cả chục dấu chấm hỏi trên đầu, liền khinh bỉ:

- Tưởng anh thông minh mức nào, hoá ra chỉ có vậy thôi sao? Tôi nói là làm giả hồ sơ định giới của tôi, nếu hồ sơ của tôi là beta thì thôi không sao, nhưng nếu là Omega, thì ngay lập tức lấy hồ sơ này đưa về cho phu nhân, hiểu chưa?

Baizhu không phải là không hiểu, nhưng việc này khá bất ngờ, kèm với đó là tỉ lệ Omega nam vô cùng hiếm có, nên việc một che dấu cũng không quá khó, nhưng với một kẻ là phế nhân Lightony, lại còn yêu day dứt tiểu tử Alpha nhà Rex Lapis kia thì điều này là rất rất vô lý. Hắn nghi ngờ, nghển nhẹ đuôi mắt lên người trước mặt, thiếu niên đẹp như hoạ, mái tóc màu vàng nắng, điểm cùng với đôi mắt như một viên đá quý sáng loáng, vẻ rụt rè sợ hãi đã không còn, thay vào đó là một cậu trai lang lợi, xâu chuỗi vào đó chính là sự xảo quyệt của cậu. Cậu thấy hắn im lặng quá lâu, liền lên tiếng:

- Đối với Lightony mà nói, tiền không thiếu, Mora bao nhiêu, tôi sẽ cung cấp cho anh, nếu sau này có bại lộ, tôi cũng sẽ cho người xoá toàn bộ sự hiện diện của anh cho dù chỉ là một cái móng tay, nên là...Aderline..

Aether ngồi vắt chân chữ Ngũ, búng tay, thiếu nữ hầu cận bên cạnh liền đặt một vali đầy tiền lên trên bàn, Baizhu vậy mà lại có một chút hứng cảm với cậu, liền mỉm cười, " Cuộc dính líu này... không hẳn là tệ":

- Được, tôi đồng ý, với một điều kiện

- Và nó là?

- Tôi muốn là bác sĩ riêng của cậu

- Chỉ vậy thôi sao?

- Chỉ vậy thôi.

Aether biết tỏng hắn có ý định gì tiếp theo, bất quá thì thôi, để có gì tiện nhờ vả

- Tôi sẽ sớm sa thải bác sĩ riêng kia, tôi rất mong đợi vào vị trí của anh lần này, Li Baizhu.

Aether không nói gì nữa, rời vị trí mà đứng dậy, thả cho hắn một cái liếc mắt:

- Giao dịch thành công.

Nói rồi cậu rời đi, chẳng muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Hắn thấy cậu có ý định rời đi, liền nói lớn:

- Vì sao lại thay đổi?

Cậu bất ngờ nhận được một câu hỏi, đứng tại đó mà nói để đủ ba người nghe thấy:

- Đã quá chán một vở kịch, diễn làm gì lắm...?

Aether bước ra ngoài, đóng sầm cách cửa lại, cất bước rời đi.

{Kết thúc hồi tưởng}

Trên chiếc xe limo sang chảnh, Aether lại không có gì để làm, nhìn ra ngoài kia là những con đường phủ đầy lá vàng của Liyue, "Thời điểm mà Lie Senzumi quay trở lại Teyvat là....ba tháng nữa, phải nhanh chóng hoàn thành tất cả...chờ phu nhân Rex Lapis quay trở về".
_________________________________________
Hai:D và tạm biệt nha mệt quá:))

[Allaether] Vân Thành Bất TảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ