Chương 6: Hồi ức (Part 1)

293 31 1
                                    

Warning: OOC
Cân nhắc trước đọc
Có 2 liên tiếp lận, nên chịu đọc nha:'))
_________________________________________
"Kiếp trước của tôi sao...?"
Cặp song sinh chào trong sự miệt thị của cả gia tộc, vì mẹ của cặp song sinh chúng tôi mang thai con của Alpha, đã chết vì khó sinh mà không có sự hiện của Alpha bên cạnh, mẹ của tôi và Lumine tuy nhận rất nhiều lời chửi rủa thậm tệ từ người cha, và bị mẹ kế đuổi đi giống như cách mà bà ta đã làm với mẹ của bà, nhưng mẹ lớn của tôi lại không hề hay biết gì.

Thế nhưng, bà chưa từng từ bỏ, cũng không từ bỏ cặp song sinh của bà, trước khi "đứa trẻ" của bà chào đời, người mẹ mà chúng tôi chưa gặp bao đã rất cố gắng, cố gắng tồn tại lâu nhất có thể để có thể bảo cho đứa con này của bà...Nhưng ông trời lại không có mắt, bà đã không thể sống để nhìn hai đứa con của bà ấy lớn lên. Mẹ lớn sau khi biết tin thì đã quá trễ rồi, nhưng có một điều tôi biết rất rõ là, mẹ lớn yêu mẹ nhỏ, yêu nhiều lắm.

Trong đám tang của mẹ nhỏ, diễn ra sơ sài lắm, chỉ có người bên họ bà ngoại ruột của mẹ nhỏ tới để dự, ông ngoại tôi thậm trí còn không thèm tới liếc nhìn đứa con gái lần cuối. Mẹ lớn của tôi đã gào khóc đến ngất xỉu trước quan tài kia, vì bà quá nhu nhược, không đủ dũng khí để đưa mẹ nhỏ về bên cạnh, khiến cho cả hai người vụt mất nhau cả đời. Nên bà đã không để mất cơ hội nuôi con, liền nhận cả cặp song sinh, cho chúng tôi cái họ danh giá Lightony, cho chúng tôi cẩm y ngọc thực

Thế nhưng vì không có kinh nghiệm nuôi con, từ nhỏ chúng tôi đã bị tách nhau ra, giao cho hai người hầu trung thành nhất nuôi dưỡng và dạy về tính cách, tôi bị tách khỏi cô em gái nhỏ Lumine, bên cạnh tôi là Anderlin vẫn luôn hầu cận từ thuở còn bé, mọi việc đáng sợ đều là cô ấy làm cho tôi, cô ấy bảo bọc tôi, khiến cho tôi dần dần nhút nhát với tất cả mọi người.

Đến năm tám tuổi, tôi được lệnh trở về đại dinh thự Lightony, lúc đầu tui có chút vui vì được gặp mẹ lớn và người em gái song sinh mà Anderlin kể cho tôi nghe vào mỗi buổi tối, vì tôi có tính hiếu kì khá cao, tôi hỏi về nhiều thứ, nhưng Anderlin không vì vậy mà cáu gắt, cô ấy luôn dịu dàng với tôi, như thể tôi thực sự là con của cô ấy.

Đồ đạc đã chuẩn bị xong, chiếc xe sang trọng cũng đã đậu đến cửa, tôi và Anderlin bước lên xe, tôi lại có chút hồi hộp khác biệt hẳn so với cảm giác vui vẻ ban đầu. Chiếc xe cũng khởi hành, nhưng chính chuyến xe đó là chuyến xe đưa tôi đến cuộc chiến nơi giới "Thượng lưu" điên cuồng cấu xé nhau về tất cả mọi mặt.

Chiếc xe của tôi vừa đậu đến trước cửa, liền có một chiếc limo màu trắng cũng đến nơi, có lẽ là duyên trời, tôi và cô em gái bước xuống cùng một lúc, cùng một khắc chạm mắt nhau, tôi rất chắc chắn rằng đây là cô em gái của tôi...tên là "Lumine Lightony" đi cùng với một người đàn ông cao to có mái tóc vàng giống chúng tôi nhưng nhạt hơn một chút. Cả Anderlin và người đàn ông đó cũng đã hiểu dụng ý của "gia chủ" lần này, để hai đứa trẻ này tái hợp lại sẽ tốt hơn.

Chúng tôi được nhanh chóng đưa đến thư phòng của mẹ lớn, gặp "mẹ" của cả hai, bà ấy thực sự rất đẹp, đẹp đến mê lòng người, nhưng bà ấy không giống chúng tôi lắm, tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ rất giống bà ấy, nhưng có lẽ tôi hơi ngốc một chút. Lần đầu gặp, em gái tôi đã rất mạnh dạng đứng trước mặt ôm lấy mẹ, điều mà tôi sợ hãi nhất, vì bà ấy trông rất đáng sợ. Nhưng bà ấy thấy tôi đứng hình ở đó, liền bế cả Lumine lên, tiến lại gần và ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé của tôi, cho tôi cảm giác yên tâm đến lạ kì, vì mẹ là Alpha, cơ thể to lớn che khuất cả tôi. Tôi chỉ có thể nghe lời thủ thỉ của mẹ nói cho hai anh em rằng:

"Hứa với ta rằng, các con sẽ không bị tổn thương gì hết, yên bình mà lớn lên bên ta...có được không? Ta đã mất em ấy, nên không muốn mất các con...".

Tôi từ bé cơ thể yếu ớt, nên hay bị bọn con trai ở lớp bắt nạt, và bọn chúng luôn nắm chặt lấy đoạn tóc dài đó mà kéo lê tôi trên mặt đất, những vết thương lớn nhỏ chi chít cơ thể, nhưng tôi lại không dám kể cho mẹ lớn nghe, cứ trải qua một tuổi tồi tệ vì bị bạo lực học đường. Nhưng cho đến một ngày nọ, anh ấy tới, như ánh dương cứu rỗi đời tôi, năm đó tôi học lớp 5, hôm đó lớp tôi có học sinh mới chuyển đến, là con của gia tộc thế gia Yaksa, tên là Xiao, cậu ta sau này mang họ Rex Lapis đúng theo con đường bảo vệ "Đế quân" từ hàng triệu năm nay của tộc Yaksa.

Và vẫn như bình thường, tôi lại đám nam sinh lôi ra ngóc ngách nào đó của trường mà đánh đập lăng mạ, nhưng hôm đó tôi nhìn thấy cái bóng màu xanh đó đứng chắn cho tôi, cậu ta cừ lắm, tay cầm một cái ống khá dài, đã đánh bại gần như tất cả bọn nam sinh kia. Dọn dẹp xong, anh còn cõng tôi vào phòng y tế, để cho chú Tighnari sơ cứu, và từ đó, tâm hồn non nớt của tôi cũng ngu ngốc chui và cái rọt bẫy cuối cùng của kẻ đó.

"Kẻ đó mưu mô lắm, mẹ tôi và tôi đã phải chết thảm bại dưới tay kẻ đó mà, Lumine cũng sẽ không thoát nổi nanh vuốt của hắn...vậy mà hắn dám thốt lên câu hắn yêu tôi đến điên dại... Thật nực cười..."
_________________________________________

[Allaether] Vân Thành Bất TảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ