Trương Cực nhìn dáng vẻ sợ , rồi vội vội lúng túng quay đi . Sau đó vụng về , luống cuống đến rơi hết bút xuống đất của bạn nhỏ này . Không thể không buồn cười , Trương Cực ngồi xuống nhặt từng cái bút vào cho bạn nhỏ , đặt trên bàn . Chỉ nghe thấy câu "cảm ơn " nhỏ nhỏ bên tai .
Ngoan ngoan là vậy nhưng bạn nhỏ lúc giảng bài lại rất đanh đá . Điển hình như khi học toán câu nào dường như giảng hai lần rồi , bạn lớn không hiểu . Trương Trạch Vũ sẽ cằn nhằn rất lâu."
" Trương Cực , cậu không bằng học sinh lớp 5 , cái này quá dễ dàng rồi . Trương Cực cậu nghiêng đầu đi , biết đâu sỏi sẽ rơi ra " .Trương Cực vừa bất lực vì mãi mình chẳng hiểu , cũng vừa vui vẻ , Trương Trạch Vũ tức giận mà cũng yêu vậy sao ?.À không ! Là phiền mới đúng , Trương Đậu đầy mâu thuẫn .
Trương Cực vậy mà thật sự nghiêng đầu , rồi đập bàn một cái " Ayya Không có sỏi , cậu lừa người . Dạy sai rồi trong đầu không có sỏi . Kiến thức không bằng học sinh lớp 5 ." Trương Cực búng một cái vào trán bạn nhỏ "Cho nên phải phạt ".
Trương Trạch Vũ trợn to mắt , bạn lớn đang bán moe sao ? Trương Trạch Vũ bĩu môi , đôi mắt long lanh đầy hậm hực , xoa trán .
Học đến 4 giờ thì chuyển sang học tiếng anh . Hai bạn quay ghế ngồi đối diện nhau . Trương Trạch Vũ đọc qua 3 lần 10 từ , rồi cho bạn lớn ghi cách viết . Sau đó cầm giấy lên hỏi lại .
"Apologize là gì ?" Trương Cực không nhớ , rõ ràng vừa học xong , cậu vẫn nhớ cách viết mà lại quên nghĩa . Trương Cực trả lời bừa " là mãi mãi " .
Trương Trạch Vũ vỗ tay .Trương Cực vui hẳn lên "Đúng rồi hả , giỏi không ?" , đoán bừa cũng đúng . Trương Cực đắc ý .
"Đưa tay cho tớ " Trương Trạch Vũ giơ tay ra , Trương Cực tò mò đặt tay mình lên . Bạn nhỏ ngửa tay đại ca trường lên , đánh một cái . Trương Trạch Vũ cười đắc ý " Sai phải phạt a " .
Trương Cực sững sờ , hình như cậu đã đào hố chôn mình . Từ đó trở đi , câu nào sai , đại ca trường sẽ lãnh một cái đánh yêu thương của Trương Trạch Vũ .
"Our là gì " Trương Cực vỗ bàn " là chúng ta, câu này tôi biết ". Trương Trạch Vũ lại giơ tay ra , Trương Cực tức giận "Câu này đúng rồi mà " . Trương Trạch Vũ nắm tay Trương Cực ngửa lên . Một viên kẹo Socola tròn chịa trên tay . "Tớ cũng có thưởng " Trương Trạch Vũ cười tươi.
Bạn nhỏ rụt tay về , rụi mắt , học liên tiếp nhiều tiếng dường như mệt rồi , đã hơn 5 giờ chiều rồi . Trương Cực ngồi sát lại , bắt lấy tay bạn bé trên không , bàn tay lớn nắm bàn tay nhỏ .
Trương Trạch Vũ sững người , trong khoảng khắc này , cả hai ánh mắt đều va vào nhau , trong con ngươi in hình bóng đối phương . Hai má Trương Trạch Vũ nóng ran lên , tim mạnh mẽ thi đấu với kim giây của chiếc đồng hồ kia .
Trương Cực nhìn gò má ửng hồng của đối phương , bàn tay nhỏ con ấm áp trong tay mình . Mặt trời ửng đỏ , chiếu rọi vào lớp , như đánh một lớp phấn mờ nhạt lên gương mặt Trương Trạch Vũ . Chắc có lẽ vì tia ấm từ mặt trời , nên má Trương Cực mới nóng như vậy .
Còn vì sao trái tim liên hồi , thống khiết mà đập , đán án đã rõ ràng , nhưng Trương Cực vẫn đè nén mà loại bỏ . Trương Cực trầm giọng " Tôi là người xấu , tôi đánh người , ăn nói thô lỗ , rất đáng ghét , học không vào " , giọng Trương Cực càng trầm hơn "Cậu thì khác , tôi muốn áo cậu trắng , muốn cậu vô tư chạy nhảy , ..muốn cậu tránh xa người xấu ra một chút. Cậu ở thế giới của cậu , yên tĩnh , vô tư tự tại" .
Trương Cực xoa đầu bạn nhỏ một cái , ngoắc ngón tay út vào ngón tay bạn cùng bàn . "Cho nên , tránh xa tôi một chút , quay trở lại như xưa , chưa từng gặp có được không ?".
Trương Cực nhìn bạn nhỏ trước mặt , chỉ bần thần ngồi im . Lòng Trương Cực đang dần nứt ra , trái tim rung động nhưng cũng đau . Trương Cực khàn giọng "Nghe chưa ?".
Lúc này Trương Trạch Vũ mới hồi phục lại ,hai con mắt long lanh không chút vui vẻ , lông mi cụp xuống khẽ rung động " Nghe rồi". Trương Cực mở to mắt , giống như bị người ta đạp thẳng vào ngực , đau vô cùng . Trương Cực đứng dậy định lấy cặp , bước đi .
Bàn tay buông ra lại bị nắm lại , bạn nhỏ giọng ấm áp " Cậu nghe chưa". Trương Cực sững sờ , đầy hoang mang " Hả " một cái . Trương Trạch Vũ một giọt nước mắt tràn xuống "Nghe trái tim tớ đang đập thìng thịch không ,rõ ràng còn to hơn cả tiếng đồng hồ" . Trương Trạch Vũ bĩu môi oán giận " Vậy mà cậu không nghe thấy sao ? Vậy mà cậu còn không biết sao ?"
Trương Trạch Vũ ngoắc ngón tay vào tay Trương Cực " Tớ thích người xấu đấy rồi , tên là Trương Cực xấu xa. Cậu ấy cõng tớ trên lưng , bế tớ khi bị ốm , tức giận khi tớ bị đánh . Rất là xấu xa làm tớ chạng vạng đổ rồi . Sau đó xấu xa rũ bỏ quan hệ. Nhưng tớ thích người xấu đấy rồi , có nên ép người đó vào trường cấp ba cùng không ? Có nên ép tường tỏ tình hay ...." Trương trạch vũ buông tay ra , lau nước mắt lả tả rơi xuống .
Rốt cuộc muốn ngoắc tay hứa sẽ đi theo cậu đến cùng , không ảnh hưởng đến cậu , chỉ ở sau nhìn thôi có được không ?. Vậy sao lại thành tỏ tình rồi , tệ hơn cả kế hoạch tệ nhất là ép tường tỏ tình kia. Còn nói năng loạn xạ hết cả rồi . Trương Trạch Vũ nắm lấy quai cặp , mở cửa lớp khập khiễnh mà chạy đi . Chân bị thương không ngừng va chạm vào đất , trái tim càng đau hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cực Vũ] Đại ca ngồi cùng bàn muốn yêu đương
FanfictionABO Trương Cực (Alpha) : đại ca trường Hồi bé ghét Trương Trạch Vũ , cảm thấy bạn học này quá dính người . Lớn lên hận không thể dính Trương Trạch Vũ vô người . Trương Trạch Vũ (Omega) :học sinh giỏi Hồi nhỏ thích bạn học cùng bàn .Lớn lên ngoài m...