Chương 16: Như một chú mèo

4.6K 474 11
                                    

Lục Tứ vừa xuống đến tầng một liền ngửi thấy hương thơm từ trong bếp bay ra, hắn đi vào bếp thì thấy tên ngốc kia mặc tạp dề màu hồng, dè dặt bưng một bát mì lên đặt trên bàn.

Tống Dữ Tinh cũng thấy hắn, Lục Tứ đã thay một bộ đồ mặc ở nhà rộng rãi thoải mái, áo phông cộc tay màu xám với quần dài màu đen, khiến hắn trở nên trẻ trung hơn, cũng bớt đi mấy phần khí chất bén nhọn của hắn.

Nhưng mà mặt thì vẫn rất đen rất thúi.

Tống Dữ Tinh làm như không thấy cái biểu cảm thiếu đánh kia của Lục Tứ, vẫn cười ngại ngùng vô hại, "Anh xuống đúng lúc, em nấu cả cho anh nữa, ăn cùng em nhé."

Trên bàn ăn quả thực có hai bát mì sợi.

Lục Tứ liếc mắt nhìn hai bát mì một cái, không lên tiếng.

Tống Dữ Tinh cởi tạp dề ra, ý tứ không rõ nhìn hắn một cái rồi treo tạp dề lên chỗ cũ, tạp dề màu hồng, mặt ngoài còn có hình mấy quả dâu tây.

Cậu khen ngợi rất thật lòng: "Tạp dề này đẹp ghê."

"..." Lục Tứ cứng nhắc giải thích: "Dì giúp việc mua."

Người đàn ông manly như hắn làm sao có thể mặc cái loại tạp dề hoa hòe hoa sói như thế này được, nhưng mà nhìn tên nhóc này mặc thì thấy cũng rất hợp.

Như kiểu đây là nhà của cậu ta vậy. Một chút lạ lẫm cũng không thấy.

"Anh, anh mau ăn đi, còn đang nóng này."

Lại còn gọi chủ nhân là hắn đến ăn cơm, đúng là không khách khí.

Lục Tứ thầm nghĩ trong lòng, chân dài bước đến bàn ăn. Hắn nhìn hai bát mì, phía trên là rau cải xanh biếc, hai quả trứng mượt mà đầy đặn, còn có hành lá thái nhỏ, có vẻ cũng không tệ. Bát mì vẫn còn bốc hơi nóng, ngửi mùi rất thơm.

Lục tổng chưa ăn tối, bây giờ thấy rất đói, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không ăn đồ ăn do người lạ làm, không chừng bên trong lại có thuốc gì đấy.

Tống Dữ Tinh đã ngồi xuống ghế đối diện, hào hứng cầm đũa ăn mì, con ngươi nhạt màu sáng lấp lánh, "Oa không tệ chút nào!"

Cậu ngước nhìn người đàn ông vẫn đứng khoanh tay, hơi ngượng ngùng sờ chóp mũi, lúng túng nói: "Anh không ăn sao? Không đói bụng sao? Không thích ăn mì ạ? Anh nếm thử chút đi mà, ăn ngon lắm đó."

Lục Tứ: "Tôi không ăn hành."

"Xin lỗi, em không biết... Vậy để em gắp ra cho anh."

Lục Tứ đứng nguyên tại chỗ nhìn cậu cúi đầu, dùng đũa gắp từng miếng hành lá thái nhỏ trong bát hắn ra một cách rất nghiêm túc cho đến khi không còn lại hành nữa mới thôi.

"Được rồi, nhân lúc đang nóng, anh ăn đi."

Bát mì lại lần nữa được đẩy đến trước mặt hắn.

Lục Tứ yên lặng hai giây, cuối cùng vẫn kéo ghế ra ngồi xuống, nếm một miếng chắc cũng không sao.

"Mùi vị thế nào? Ăn ngon không anh?"

Lục Tứ liếc mắt nhìn tên nhóc đang mong đợi kia một cái, không nhanh không chậm nuốt mì vào bụng rồi để đũa xuống, thản nhiên nói một câu: "Bình thường thôi."

[Hoàn] [ĐM/Edit] Thiếu gia ốm yếu lại đi nhảy DiscoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ