Chương 59: Người của tao mà mày cũng dám đụng?

4K 344 11
                                    


Trong hành lang bên ngoài nhà vệ sinh, Tống Dữ Tinh đang bị Lý Thành bịt miệng, cưỡng ép ôm eo đi về phía thang máy.

"Ư..." Cậu há miệng cắn một cái lên hổ khẩu của Lý Thành, không hề khách khí.

"Mẹ nó!" Lý Thành bị đau, theo bản năng buông lỏng tay, Tống Dữ Tinh lại dùng sức đạp mạnh lên lưng hắn một cái rồi nhân lúc này tránh thoát, lảo đảo chạy về phía trước.

Lý Thành đau đến mắng nhiếc, y cắn răng rủa thầm một tiếng rồi lập tức đuổi theo.

"Muốn chạy à, đứng lại cho ông!"

Uống rượu gặp chuyện, Tống Dữ Tinh chạy không vững, suýt nữa ngã xuống đất, rất nhanh lại bị Lý Thành bắt được.

"Còn dám cắn tao, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không?"

Lúc này Lý Thành hoàn toàn bị chọc giận, cởi bỏ chiếc mặt nạ ngụy trang kia, gương mặt vốn anh tuấn nay trở nên dữ tợn, y kéo cổ áo Tống Dữ Tinh, nâng tay tát lên khuôn mặt xinh đẹp một cái.

Nhưng cái tát chưa đáp lên mặt thanh niên mà tay y đã bị người khác bắt được.

Sức lực của người nọ rất lớn, không chút lưu tình bẻ ngược bàn tay y ra ngoài, dường như còn có thể nghe thấy tiếng "rắc rắc".

Cơn đau day dứt cuốn tới trong nháy mới, Lý Thành kêu thảm một tiếng, gương mặt vặn vẹo, "Mịa!"

Y vừa quay đầu lại liền đối mặt với tròng mắt màu đen hết sức âm trầm đầy lệ khí và tức giận, tia sáng lạnh như băng như đã hóa thành thực thể, có thể xuyên qua người y.

Là người đàn ông vừa nãy đã ngăn cản y bắt chuyện với Tống Dữ Tinh, lòng Lý Thành không khỏi rụt rè, bưng tay lùi lại hai bước.

Lục Tứ kéo Tống Dữ Tinh sắp ngã sấp lại, đỡ cậu ngồi dựa vào tường.

Tống Dữ Tinh mê man nhìn người đàn ông trước mắt, đôi môi nhạt màu đỏ lên vì rượu, nhẹ nhàng đóng mở, "Lục Tứ..."

Cơn giận trong mắt người đàn ông nhanh chóng rút xuống, ánh mắt hắn dịu dàng, Lục Tứ xoa xoa mái tóc ướt của Tống Dữ Tinh, nhẹ giọng trấn an: "Không sao, tôi ở đây."

Vừa dứt lời, ánh mắt hắn lạnh đi, đồng thời đầu nhanh chóng nghiêng sang một bên, nắm đấm của Lý Thành sượt qua gò má hắn.

Nắm đấm rơi vào không khí, "Ông cho mày xen vào việc của người khác này!" Lý Thành hung tợn nhấc chân định đá lên lưng Lục Tứ.

Lục Tứ lắc người tránh đồng thời vươn tay bắt được chân đối phương, dùng sức kéo một cái, Lý Thành mất thăng bằng ngã xuống đất, kêu la thảm thiết. Hắn cúi người nắm cổ áo y, quả đấm cứng rắn đập lên mặt đối phương không lưu tình.

Dám động vào Tống Dữ Tinh, Lục Tứ sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Trong hành lang không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, kéo dài một lúc lâu.

Lý Thành mặt mũi sưng vù nằm trên sàn nhà lạnh như băng, chật vật, không có sức đánh trả chút nào. Y khó khăn chống tay ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Lục Tứ, hung tợn mắng: "Mày biết bố tao là ai không, lại dám đánh tao à?"

[Hoàn] [ĐM/Edit] Thiếu gia ốm yếu lại đi nhảy DiscoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ