Lục Tứ vén chăn lên giường, không nói nhiều, lập tức ôm Tống Dữ Tinh vào lòng, thỏa mãn nhắm mắt lại, "Ngủ."
Một giây sau, ngực hắn bị nện cho một phát.
"Cách xa tôi ra một chút." Tống Dữ Tinh ôm chăn dịch sang bên cạnh, dịch khỏi chỗ Lục Tứ.
Cái giường này rộng ít nhất hai mét, hai người đàn ông trưởng thành nằm cũng thừa, nhưng Lục Tứ thì cứ dính vào Tống Dữ Tinh, đã lừa người ngủ chung giường rồi mà không tranh thủ ôm ôm thì hắn ngủ không ngon.
Cuối cùng Tống Dữ Tinh không dịch được nữa, dịch nữa thì cậu sẽ lăn xuống đất luôn, nhìn người đang không biết xấu hổ nhích lại gần ôm mình, trán cậu nổi gân xanh, nghiến răng, "Mẹ nó anh có thể cút ra xa chút được không!"
Lục Tứ ôm chặt cậu như con koala, còn ra vẻ vô tội, "Tôi không có chăn mà."
Tống Dữ Tinh: "Trong cái nhà này không còn thừa chăn à?!"
"Không còn, nhà nghèo." Lục Tứ nói đến là hợp tình hợp lý.
Tống Dữ Tinh: "..."
Cậu âm thầm cắn răng, kìm nén ý định cắn Lục Tứ một cái, tức giận trở mình trùm chăn lên đầu.
"Cưng ơi, nằm gần vào đây kẻo ngã xuống đất."
Tống Dữ Tinh bất đắc dĩ nằm vào giữa giường, lại trùm chăn lần nữa.
Từ từ, cục cưng? Lục cẩu lại gọi cậu là cục cưng?
Bố tiên sư!
Coi như cậu đã chấp nhận, Lục Tứ tắt đèn, lặng lẽ ngoắc ngoắc môi. Cánh tay hắn hơi siết lại, ôm vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của Tống Dữ Tinh, quanh mũi tràn ngập mùi sữa tắm thoang thoảng của đối phương, hắn thỏa mãn nhắm mắt.
Ba mươi phút sau, bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều của người đàn ông, hắn đã ngủ.
Tống Dữ Tinh mở mắt trong bóng tối, dè dặt đẩy cánh tay đang vắt ngang hông mình ra, nằm xa ra một chút rồi kéo hết chăn về phía mình, không để lại chút nào cho Lục Tứ.
Nhà nghèo không có tiền mua chăn à, cho anh lạnh chết luôn!
Tống tiểu thiếu gia quyết tâm không cho Lục Tứ đắp chăn, mỗi lần người đàn ông bất giác lại gần, cậu liền ôm chăn né tránh, nửa đêm canh ba vẫn còn sôi sục ý chí chiến đấu, cuối cùng quả thực không chịu nổi nữa, chui vào chăn ngủ mất.
Hôm sau, trời sáng choang nhưng trong phòng ngủ vẫn còn mờ tối.
Đồng hồ sinh học của Lục Tứ rất chính xác, bảy giờ sáng, hắn mờ mịt ngồi dậy, tối qua hắn nằm mơ thấy mình đi lại giữa trời đông tuyết rơi, lạnh hết sức. Hắn hắt hơi một cái rồi lại mờ mịt nhìn quanh phòng, giường trống không, chăn cũng không có.
Tống Dữ Tinh đâu? Tống Dữ Tinh lớn như vậy mà đâu mất rồi?
Lục Tứ lại hắt hơi, hắn nhíu mày, vừa định xuống giường tìm người thì thấy thanh niên đang ôm chăn ngủ say dưới sàn nhà sát giường. Hai tay hai chân cậu cuốn chăn, nửa mặt vùi trong chăn, mắt nhắm tịt, hít thở đều đặn, ngủ rất ngoan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [ĐM/Edit] Thiếu gia ốm yếu lại đi nhảy Disco
General FictionTên truyện: Thiếu gia ốm yếu lại đi nhảy Disco Hán Việt: Bệnh nhược thiếu gia hựu khứ bính địch liễu Tên gốc: 病弱少爷又去蹦迪了 Tác giả: Dữu Tử Nãi Đường Tình trạng bản gốc: Hoàn (87 chương) Tình trạng bản edit: Hoàn (14/08/2022 - 02/02/2023) Editor: Chốn ...