Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, Tống Vân Tu đang chìm trong mộng phiền não nhíu mày một cái, trực tiếp cúp điện thoại.
Hai giây sau, điện thoại lại rung lên.
Tống Vân Tu gãi đầu, hé mắt nhìn tên người gọi rồi chợt ngồi dậy, sau khi nhận điện thoại thì tức giận mắng to: "Lục Tứ, mẹ nó cậu bị điên à, mới sáu giờ sáng thôi đấy! Sáu giờ!"
"Cậu có biết sáu giờ nghĩa là gì không? Con chó cũng chưa dậy đâu!"
"Cậu không ngủ nhưng tôi còn phải ngủ!"
Lục Tứ rất tự giác giơ điện thoại ra xa, chờ anh tỉnh táo rồi nói: "Tống Dữ Tinh bị bệnh."
Tống Vân Tu chuẩn bị gầm thét thì bị những lời này ngăn lại, tức giận thoáng chốc biến thành lo âu.
"Bé cưng bị bệnh? Bệnh gì? Đi bệnh viện chưa? Sao rồi? Có ổn không?"
Hỏi liên tiếp mấy câu, anh vội vàng vén chăn xuống giường, hoàn toàn không hề buồn ngủ.
Lục Tứ nghe động tĩnh bên kia đầu dây bèn giải thích: "Yên tâm đi, bị sốt bình thường thôi, giờ đã hạ nhiệt rồi."
Hắn sợ nếu hắn không nói gì, cái tên cuồng em trai Tống Vân Tu này sẽ chạy đến nhà hắn mất.
"Không sao là tốt rồi." Tống Vân Tu thở phào nhẹ nhõm, đi vào phòng tắm, mới đi tới cửa thì bước chân anh chợt ngừng một lát.
Không đúng, rất rất không đúng!
"Lục cẩu, tại sao cậu biết em trai tôi bị sốt? Sao cậu ở cùng với em ấy? Có phải cậu lại tới làm phiền em ấy không?"
"Bây giờ mới sáng sớm... Không đúng, chẳng lẽ tối hôm qua hai người ở cùng nhau?"
"Lục Tứ, tốt nhất là cậu nên giải thích rõ ràng cho tôi!"
Mắt Tống Vân Tu lóe lên tia sáng sắc bén. Anh đứng trước bồn rửa mặt, nghẹo đầu kẹp điện thoại, cầm kem đánh răng và bàn chải, vừa bóp kem vừa nghiêm nghị chất vấn.
"Không nói gì nghĩa là cậu chột dạ, bây giờ hai người ở đâu, tôi tới ngay!"
Cơ bắp trên mặt Lục Tứ hơi co rút, "À à."
Mẹ nó chứ cậu nói liền một mạch như súng liên thanh thì lấy đâu ra cơ hội cho ông đây chen miệng vào? Hả?!
"Đêm qua cục cưng ở nhà tôi, hai chúng tôi ôm nhau ngủ trên một chiếc giường." Hắn nói.
Nghe vậy, Tống Vân Tu lập tức ném bàn chải đánh răng sang một bê, cầm điện thoại để chuẩn bị mắng mỏ.
Lục Tứ nhanh tay cúp máy.
"..." Tống Vân Tu nhìn lịch sử cuộc gọi trên màn hình, biến tất cả những lời độc ác thành một chữ: "Mịa!"
Cục cưng là để cho cậu gọi à?!
Bên kia, Lục Tứ nghe điện thoại xong thì xoay người vào phòng ngủ.
Sáu giờ, sắc trời tờ mờ sáng, rèm cửa sổ phòng ngủ đóng chặt, bên trong vẫn mờ tối. Tống Dữ Tinh nằm trên giường, ngủ rất yên tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [ĐM/Edit] Thiếu gia ốm yếu lại đi nhảy Disco
General FictionTên truyện: Thiếu gia ốm yếu lại đi nhảy Disco Hán Việt: Bệnh nhược thiếu gia hựu khứ bính địch liễu Tên gốc: 病弱少爷又去蹦迪了 Tác giả: Dữu Tử Nãi Đường Tình trạng bản gốc: Hoàn (87 chương) Tình trạng bản edit: Hoàn (14/08/2022 - 02/02/2023) Editor: Chốn ...