Sau khi ăn một bữa sáng trong bầu không khí vô cùng kỳ quặc ở chỗ Lục Tứ, Tống Vân Tu dẫn Tống Dữ Tinh về nhà. Hôm nay là thứ bảy, không cần đi học.
Tống Dữ Tinh ngồi ở ghế phụ, hơi nhíu mày đọc tin nhắn mà Hàn Dã gửi.
[Tinh ca, cậu nói thật đi, có phải cậu lại yêu đương với Lục tổng rồi đúng không?!]
[Tối qua anh ta cõng cậu về, cậu còn ngoan ngoãn ôm cổ anh ta như cô vợ nhỏ!]
[Tinh ca, tôi không nghĩ tới hóa ra cậu lại như vậy...]
[Anh ta đưa cậu về nhà à? Tối qua hai người đã làm gì? Thành thật khai báo!!]
Tống Dữ Tinh trả lời hai câu cho có rồi bỏ điện thoại sang một bên. Cậu đưa tay nhéo mi tâm, ngồi yên nhìn cảnh đường phố bên ngoài, tâm tư không biết đã bay tới chỗ nào. Chuyện sau khi uống say tối qua hiện lên trong đầu cậu, Lục Tứ cứu cậu khỏi tên biến thái, đưa cậu về nhà, sau đó...
"Bé cưng, em đang nghĩ gì thế?" Tống Vân Tu dừng đèn đỏ, vừa quay đầu sang đã nhìn thấy vành tai hơi đỏ của em trai.
Tống Dữ Tinh lập tức tỉnh táo lại, "Anh nói gì với em sao?"
"Mẹ bảo anh hỏi em, trưa nay muốn ăn gì, mẹ làm cho em ăn." Tống Vân Tu thở dài một cái, nhìn em trai với ánh mắt phức tạp, có phải cải xanh nhà anh nguyện ý bị heo ủi không?
"Gì cũng được ạ, chỉ cần do mẹ làm thì em đều ăn... Anh, sao anh lại nhìn em như vậy?"
Hừm... nhìn với ánh mắt vô cùng đau lòng?
Tống Vân Tu cười một tiếng, nói không có gì.
Nửa giờ sau, Tống Dữ Tinh cẩn thận đếm, anh trai cậu đã nhìn lén cậu chín lần, muốn nói lại thôi mười lần.
"..."
Cậu sợ cứ như vậy thì một là đụng xe, hai là anh cậu sẽ hồi hộp phát điên.
"Anh, rốt cuộc anh muốn nói gì với em?"
"Không..." Tống Vân Tu yên lặng hai giây, lại nhanh chóng mở miệng: "Anh muốn hỏi một chút, em có ý gì với Lục Tứ?"
Há... Nói ra là thoải mái hơn hẳn.
"Lần trước em nói với anh rồi mà, không có ý gì cả."
Lúc Tống Dữ Tinh nói chuyện thì vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói cũng dửng dưng như không.
Sao cậu có thể vả mặt chính mình được?
Không! Tuyệt đối không thể!
"Thật chứ?" Tống Vân Tu tỏ ra nghi ngờ.
"Anh, anh lo lái xe đi, cứ như vậy thì rất dễ có chuyện đó."
Tống Vân Tu thở dài, cảm giác ưu thương bộc phát mạnh mẽ.
----
Hai ngày sau, Tống Dữ Tinh đầy máu sống lại. Cậu nằm trên giường ký túc xá, ý chí sôi sục chơi game hai tiếng đồng hồ, cảm xúc cực kỳ mạnh mẽ, mắng người ta đến mức sắp khản cả tiếng luôn.
Cậu chán nản đặt điện thoại xuống, cảm thấy thanh xuân của mình đã bị đám đồng đội heo kia lãng phí.
Vì thế, Tống tiểu thiếu gia cầm quyển sách chuyên ngành ở đầu giường lên đọc, hai phút sau, cậu lười biếng ngáp một cái, "Tiểu Dã Tử, rót cho cha ly nước."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [ĐM/Edit] Thiếu gia ốm yếu lại đi nhảy Disco
Aktuelle LiteraturTên truyện: Thiếu gia ốm yếu lại đi nhảy Disco Hán Việt: Bệnh nhược thiếu gia hựu khứ bính địch liễu Tên gốc: 病弱少爷又去蹦迪了 Tác giả: Dữu Tử Nãi Đường Tình trạng bản gốc: Hoàn (87 chương) Tình trạng bản edit: Hoàn (14/08/2022 - 02/02/2023) Editor: Chốn ...