Hôm sau, Tống Dữ Tinh choáng váng tỉnh lại, nhìn quần áo trên người và căn phòng vừa xa lạ vừa quen thuộc, đờ cả người. Cậu xoa xoa huyệt thái dương hơi đau, nghĩ thầm sao lại ngủ trong nhà Lục Tứ, tối hôm qua...
Đờ mờ!
Cậu và Lục Tứ đánh cược.
"Tỉnh rồi?" Người đàn ông mặc quần áo ở nhà rộng rãi đẩy cửa vào, cầm điều khiển mở rèm cửa ra, phòng ngủ mờ tối dần dần trở nên sáng ngời. Hắn khoanh tay đứng ở mép giường, tủm tỉm cười nhìn thanh niên đầu tóc rối bù đang ngồi trên giường, "Đầu có đau không? Có khó chịu chỗ nào không?"
Giọng điệu tự nhiên như vậy, ai không biết còn tưởng rằng bọn họ là đôi vợ chồng già.
Tống Dữ Tinh cào cào mái tóc rối, nhìn chằm chằm người đàn ông hai giây, mắt to trừng mắt nhỏ.
"..."
Cậu nhanh chóng vén chăn lên, xoay mình xuống giường, vội vàng chạy ra ngoài. Nhưng chưa kịp chạy, cổ áo cậu đã bị Lục Tứ giữ lại.
"Chạy đi đâu?" Lục Tứ kéo cậu về, nở một nụ cười nhạt, "Chuyện đánh cược hôm qua em còn nhớ chứ."
"Tống, cục, cưng." Hắn khạc ra ba chữ, giọng nói từ tính mang theo ý cười nghiền ngẫm.
Tống Dữ Tinh giả ngu, "Chuyện gì? Tôi uống say, không nhớ gì hết, đau đầu ghê..."
Lục Tứ: "Không nhớ cũng không sao, để anh giúp em nhớ lại một chút."
Nhãi con, sớm biết em sẽ làm vậy, ông đây đã chuẩn bị tất cả rồi.
Hắn lấy điện thoại ra, ngón tay thon dài nhấn mấy cái lên màn hình rồi dí điện thoại sát vào tai Tống Dữ Tinh.
"Tôi, Tống Dữ Tinh, uống rượu thua đồ ngu Lục Tứ -----"
"Nếu Tống cục cưng làm trái cam kết thì sao?"
"Thì Tống cục cưng là đồ rùa con!"
Âm thanh trong quán rượu ồn ào nhưng tiếng của bọn họ rất rõ ràng, truyền vào tai Tống Dữ Tinh. Sắc mặt cậu hết sức phức tạp, nắm tay cuộn chặt, Lục cẩu dám bẫy cậu!
Quá mất mặt, sao khi say rượu cậu lại như đồ ngu vậy!
Lục cậu lại còn ghi âm, đúng là hèn hạ vô sỉ!
"Nhớ ra chưa?" Lục Tứ nhẹ nhàng quơ quơ điện thoại, nhướng mày, "Có cần nghe lần nữa không?"
Tống Dữ Tinh nghiêm mặt gạt tay hắn ra, khoanh tay ngoảnh đi chỗ khác, không phục, "Chuyện Tống cục cưng làm thì liên quan gì đến Tống Dữ Tinh tôi?"
Lục Tứ: "Sau này không gọi là Tống cục cưng nữa, gọi là Tống rùa con."
Tống Dữ Tinh: "Anh mới là đồ rùa con!"
"Tống Dữ Tinh à Tống Dữ Tinh." Lục Tứ ngồi trên giường, chân dài vắt chéo, con ngươi lạnh lùng nheo lại, "Không chịu giữ lời à, không chịu thua thì cứ nói, đừng có giả ngu với tôi."
Tống Dữ Tinh cũng không thích bộ dạng này của hắn, "Ai không chịu thua, giữ thì giữ."
"Được, em nói rồi đó." Lục Tứ lập tức đứng dậy, đưa tay xoa rối mái tóc của cậu, trên gương mặt anh tuấn là một nụ cười cưng chiều, "Ngoan, mau đi đánh răng rửa mặt, sau khi ăn sáng tôi sẽ đưa em về trường, thu dọn hết đồ đạc, tối nay đón em về nhà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [ĐM/Edit] Thiếu gia ốm yếu lại đi nhảy Disco
Fiction généraleTên truyện: Thiếu gia ốm yếu lại đi nhảy Disco Hán Việt: Bệnh nhược thiếu gia hựu khứ bính địch liễu Tên gốc: 病弱少爷又去蹦迪了 Tác giả: Dữu Tử Nãi Đường Tình trạng bản gốc: Hoàn (87 chương) Tình trạng bản edit: Hoàn (14/08/2022 - 02/02/2023) Editor: Chốn ...