Chương 33: "Cải thìa" vừa trẻ vừa đẹp

4K 398 21
                                    

Lục Tứ nhìn nội dung tin nhắn, tin mới nhất được Tống Dữ Tinh gửi cho hắn vào giữa trưa.

[Trưa nay em đi ăn lẩu với bạn cùng phòng, ngon cực kì!]

[Hình ảnh.jpg]

Lúc ấy Lục Tứ còn bận họp nên chưa trả lời. Sau đó hắn cũng quên béng mất.

Bởi vì không quá nghiêm túc với mối quan hệ này nên nói quên là quên luôn.

Nhưng lần cuối họ gặp nhau là hai ngày trước, bây giờ nghĩ kĩ thì hắn thật sự có chút muốn gặp lại khuôn mặt sạch sẽ xinh đẹp kia, còn muốn nghe cậu gọi từng tiếng "Anh" mềm mại ngượng nghịu.

Lục tổng càng nghĩ thì càng thấy ngứa ngáy trong lòng, nhanh chóng soạn tin nhắn gửi đi: [Tối nay đưa em đi ăn cơm, tiện thể đi dạo chút.]

Chốc lát sau, đối phương trả lời: [Xin lỗi anh, hai ngày này em bận mất rồi.]

Lục tổng khó tin nhìn chữ trên màn hình, Tống Dữ Tinh thế mà cự tuyệt hắn? Không phải cậu nên vui vẻ hoan hỉ đồng ý sao?

Rốt cuộc là chuyện gì mà còn quan trọng hơn cả hắn chứ?

Sẽ không phải bởi vì lúc trưa hắn không trả lời nên dỗi?

Lục tổng không thể nào hiểu nổi, thậm chí còn muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng hắn phải giữ vững hình tượng cao lãnh của mình.

Kết quả là, gõ chữ một hồi, cuối cùng hắn cũng chỉ gửi một từ "Ừ" sang, ngay cả một cái dấu câu cũng không có.

Hắn không hề quan tâm chút nào đâu.

Đợi một lát, đối phương không hề nhắn tin lại.

Lục tổng nghi ngờ nhìn khung chat, sắc mặt trở nên khó coi hơn mấy phần. Không chỉ cự tuyệt lời mời của hắn, còn không trả lời tin nhắn của hắn.

Đứa nhỏ này lá gan càng ngày càng lớn!

Hắn tức giận tắt khung chat, tiện tay mở vòng bạn bè.

Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là bài đăng của Tống Vân Tu.

Người này lại bắt đầu khoe em trai, hắn liếc thấy hình ảnh kẹo hồ lô dâu tây, lại nghĩ tới đứa nhỏ dâu tây nào đó, không tự chủ được nhìn kĩ hơn một chút.

Đập vào mắt hắn là xiên kẹo hồ lô, còn có bàn tay đang cầm xiên kẹo, trắng nõn thon dài...

Lục Tứ hơi nheo mắt, cẩn thận đánh giá bàn tay kia, sao nhìn quen thế nhỉ?

Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, tay đẹp thực ra không khác nhau lắm.

Hắn tiện tay nhấn like bài đăng của Tống Vân Tu rồi bỏ điện thoại xuống.

Đại học Bắc Thành cách Tống gia một quãng đường lái xe trong hai giờ đồng hồ. Lúc họ trở lại Tống gia, mặt trời đã lặn, đúng vào giờ cơm tối.

Biết là con trai bảo bối sắp về, từ chiều mẹ Tống đã tất bật chuẩn bị cơm nước, thời gian vừa khớp, hai anh em Tống Vân Tu và Tống Dữ Tinh về đúng lúc món ăn cuối cùng được hoàn thành.

"Cha mẹ, bọn con về rồi!"

"Bé cưng về rồi." Mẹ Tống vội vàng đi ra từ phòng bếp thẳng đến chỗ Tống Dữ Tinh, vui vẻ đánh giá con trai nhỏ mười mấy ngày không gặp, đau lòng nói: "Sao gầy thế này? Ở trường không ăn nhiều cơm phải không, không thể như thế được đâu!"

[Hoàn] [ĐM/Edit] Thiếu gia ốm yếu lại đi nhảy DiscoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ