Chap 3

3.2K 294 11
                                    







Cả cơ thể bị quăng mạnh xuống giường, đệm chăn dày cũng không ngăn được cơn choáng váng ập đến. Draco theo bản năng co người lại, nhưng cổ chân đã bị nắm lấy giựt ngược về sau, gã đè lên người em, hơi thở nặng nề phả lên từng tấc da thịt em, cả người chen vào giữa, không cho phép đôi chân kia khép vào.

Draco như một chú mèo con không có sức phản kháng, hoảng sợ nằm dưới thân gã. Em vòng đôi cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ gã, thả từng nụ hôn vụng dại lên cổ, lên cằm, lên môi gã, sự lấy lòng đầy khờ khạo.

"Không có." Giọng em nức nở.

"Không có cái gì?"

"Ngài là vĩ đại nhất, em luôn luôn thuộc về Ngài." Mắt em mở lớn, vương một làn hơi nước mỏng manh.

"Thật sự?"

"Đương nhiên rồi. Em mãi mãi là của Ngài, Tom."

Bàn tay em luồn vào mái tóc đen của gã, cố ý kéo gã sát vào hơn. Draco nói thật, sao em có thể phủ nhận đây, chính bởi sự vĩ đại đó, mà tôn nghiêm cùng cao ngạo của một Malfoy nơi em bị giẫm bẹp, gia đình em sẵn sàng cúi đầu phục tùng. Cũng chính sự vĩ đại đó, đẩy em vào tột cùng của thống khổ, và em vẫn phải nằm đây, như một con thú nhỏ đã bị thuần phục, học cách lấy lòng Chúa Tể.

Để họ được sống.

Những người em yêu thương.

Đầu ngón tay lành lạnh vuốt nhẹ lên khóe mắt em, gã cúi đầu cắn lên xương quai xanh tinh tế của người dưới thân, dường như đã được vuốt dịu.

"Chứng minh điều đó cho ta thấy."

Draco nhắm mắt lại, một giọt trong suốt tràn ra, rồi biến mất sau những sợi tóc bạch kim. Chân em rụt rè mở lớn hơn, quấn chặt lấy thắt lưng săn chắc của gã, để thân dưới gã áp chặt vào.

Tự tôn này, em không cần nữa.

"Chúa Tể, cầu xin Ngài ... hãy ... "làm" em."

Đôi con ngươi đỏ bầm nheo lại, dường như thật sự hài lòng trước thái độ cầu hoan của em, Voldemort nở một nụ cười, mà với gã là rất mực dịu dàng cùng cưng chiều hướng tới em.

"Như em mong muốn."

Eo nhỏ bị siết chặt, gã nhanh chóng kéo mở lưng quần, cầm lấy thứ dục vọng đã cương cứng, một đường đâm ngập vào.

Mật huyệt non mềm bị dương vật thô to nhồi nhét đến căng trướng, chưa kịp thích nghi đã phải tiếp nhận một trận xỏ xuyên mạnh bạo khiến Draco hít thở không thông, nước mắt như những hạt châu đua nhau chảy xuống ướt đẫm gương mặt trắng bệch.

Cả người em đung đưa theo từng cú thúc sâu của người bên trên, hàng cúc áo cũng bị gỡ ra từ lúc nào, trên khuôn ngực là chi chít dấu vết tình dục cũ mới, nông sâu. Voldemort vùi đầu hôn liếm, gã ngậm lấy một bên đầu ngực sưng đỏ, cắn xuống, để lại nơi đó một vòng dấu răng đè lên vết hằn tối qua.





"Chậm ... chậm lại ... " Từng tiếng nức nở van nài bật ra khỏi kẽ răng, Draco không theo nổi tiết tấu đâm rút kinh khủng này. Em nghiêng đầu né đi môi gã cứ muốn bịt kín môi em, thở ra từng đợt đứt quãng, bàn tay run rẩy vươn ra nắm lấy cánh tay rắn chắc đang chống bên cạnh.

Đôi chân thon dài đã vô lực trượt khỏi eo gã từ lúc nào, bị túm lại vắt lên đầu vai, ép em cong người, lộ ra cảnh sắc loã lồ. Huyệt nhỏ không ngừng phun ra nuốt vào côn thịt to lớn, gần như rút ra toàn bộ rồi lại mạnh mẽ đâm vào thật sâu. Mỗi lần rút ra đều kéo theo mị thịt đo đỏ non nớt, chất dịch trắng đục trào ra chảy dọc bắp đùi nhiễu ướt một mảng lớn đệm chăn.

Tính khí bị cơ bụng mài ép đến cương cứng lại lần nữa xuất ra, Draco cảm giác bản thân như đang trôi nổi giữa dòng nước. Cả cơ thể em đỏ bừng, đôi mắt mơ màng phủ một làn hơi nước.

Đưa đẩy từ người phía trên cuối cùng đã dừng lại, nhưng Draco biết chẳng kết thúc dễ dàng vậy đâu, thứ cứng rắn đó vẫn còn chôn sâu trong thân thể em, gã vẫn chưa bắn.

Voldemort cúi đầu, liếm đi vài giọt mồ hôi chảy dọc cổ em, rồi gã vươn tay gạt đi những sợi tóc bạch kim loà xoà che đi đôi mắt ấy.

Thế rồi, gã chợt đặt tay lên vùng bụng vốn phẳng lì của em mà lúc này lại hơi khẽ nhô lên, ác ý ấn xuống.

"Ahhh ... ahh, bỏ ... bỏ ra đi ... " Đau đớn cùng nhộn nhạo bất ngờ ập tới khiến Draco không kiềm được co rúm người lại, đến khí lực để hét lên em cũng chẳng còn, chỉ biết cắn lấy đôi môi đã bị dày vò đến sưng đỏ.  

Voldemort không nói gì, gã vẫn ấn tay lên bụng em, hạ thân lại bắt đầu di chuyển, không mạnh bạo như ban đầu, nhưng cứ cố ý đè nghiến lên một điểm.

Nước mắt rơi nhoè nhoẹt khắp khuôn mặt xinh đẹp, Draco liên tục vặn vẹo thân mình, em muốn trốn, em khó chịu ... không đủ ...

Vươn tay ôm chặt lấy cổ gã, Draco luồn ngón tay vào mớ tóc đen dày, lung tung hôn lên khuôn mặt của kẻ em căm ghét.

"Ahhhh ... Chúa Tể ..."

"Nói ra đi, nói ra mong muốn của em ... bé cưng."

"Ngài ... không muốn ..."

"Vậy ta sẽ dừng lại?" Dương vật tiếp tục chọc vào điểm gồ lên.

Draco tựa như thật sự tan vỡ, em oà khóc vùi đầu vào hõm vai gã.

"Cầu Ngài, Tom ... nhanh lên ..."

Câu nói vừa dứt là một đợt đâm rút khác kéo đến, mãnh liệt đến mức đầu ngón chân em co chặt lại, đôi tay ra sức bấu víu lấy gã. Draco mở mắt, qua đôi vai rộng em đang bám lấy, em thấy, chiếc vòng bạc nối liền với sợi xích đang khoá chặt lấy chân em, thứ kim loại mát lạnh ấy chạm vào, tê buốt cả cõi lòng em.

Không thể chết, bởi, đây chính là hình phạt ban xuống cho em.




Không biết đã qua bao lâu, nhưng khi Voldemort hoàn toàn thỏa mãn mà buông tha cho người trong lòng, em của gã đã không còn thanh tỉnh. Nhìn dáng vẻ thê thảm của bé con, trên người không chỗ nào không có dấu vết gã để lại, hậu huyệt sưng lên khẽ co rút, làm tinh dịch theo đó chảy ra. Voldemort bế em vào phòng tắm, tẩy rửa một lượt kỹ càng rồi mới đem người bọc lại trong chăn dày.

Hôn lên đuôi mắt đỏ hồng vì khóc, đổi lại là cái nhăn nhẹ bất mãn từ em, gã bật cười. Nụ cười thật sự dành tới em, nụ cười lan tới tận đáy mắt.

Sa chân vào tình yêu, thứ trước nay gã luôn khinh thường, để rồi chính tay đem trái tim dâng lên cho người gã say đắm.

Có được trái tim của loài quỷ dữ, đối với đứa trẻ nhà Malfoy, là may mắn, lại càng là bất hạnh đeo bám em không rời.

Người này, người duy nhất gã không thể buông bỏ.

[VolDra] Nếu Voldemort là kẻ chiến thắng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ