Kể từ ngày đó Draco không còn bị giam lỏng trong căn phòng ngủ đó nữa, em được phép ra ngoài đi lại trong khuôn viên của căn Thái ấp rộng lớn, được phép làm rất nhiều thứ khác, dưới con mắt của Chúa tể Voldemort.Gã chăm sóc em từng chút một, để em ăn những món ăn ngon nhất, khoác lên người em những bộ y phục sang trọng nhất, tặng cho em những món quà quý giá nhất, thậm chí gã còn trả lại em chiếc đũa phép bằng gỗ táo gai.
Draco mân mê cây đũa phép quen thuộc trong tay, im lặng không nói gì. Em để mặc gã Chúa tể đang ôm siết lấy mình, vùi đầu hít hà hương táo xanh nhè nhẹ vương vít nơi cần cổ thon gầy.
Dường như Voldemort rất hưởng thụ dáng vẻ ngoan ngoãn tuỳ ý gã trêu đùa của bé con, gã hưởng thụ việc em phụ thuộc hoàn toàn vào gã, hưởng thụ mọi thứ của em đều do gã chính tay an bài.
Em chính là một con búp bê xinh đẹp, của riêng gã.
Hôn nhẹ lên những sợi tóc mềm của em, thủ thỉ vào tai em những lời mà gã cho là yêu thương.
"Bé cưng của ta, dấu yêu của một mình ta. Ta sẽ cho em tất cả mọi thứ trên đời này, bất cứ điều gì em muốn. Việc của em, là mãi mãi ở bên cạnh ta. MÃI MÃI!"
Chiếc đũa phép tuột khỏi tay rơi xuống giường, em cũng theo đó bị gã đẩy ngã lên đống chăn dày. Cuốn lấy em vào một hồi tình ái không buông.
Tiếng gào thét đầy đau đớn, khắp các bức tường là những vệt đỏ tung toé, mùi tanh nồng khiến người ta lợm giọng, lão người sói Fenrir Greyback đổ gục thân thể lực lưỡng xuống nền đất.
Đôi tay gầy đang cầm đũa phép của chàng trai tóc bạch kim buông thõng bên người, em nhìn vết thương từ Lời nguyền Cắt Sâu Mãi Mãi đang túa máu không ngừng trên ngực lão ta, mệt mỏi khuỵu gối ngã xuống.
Trong khi Draco còn chưa lấy lại sức lực sau một trận hỗn chiến với kẻ điên kia, bất ngờ một bóng dáng nhỏ bé lao vụt đến, nhảy bổ lên cái thây to lớn đang nằm hấp hối trong vũng máu.
Con bé tóc đỏ điên cuồng cào cấu lên mặt tên người sói, đôi tay nhỏ nhắn đã cáu bẩn của nó chọc mạnh vào cái lỗ trên ngực lão ta, kéo toạc miệng vết thương khiến lão rú lên đầy khiếp đảm.
"Con khốn ... tao sẽ giết mày ... giết mày"
Nhưng lão chẳng thể làm gì nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân đang từng chút từng chút một bị cắn xé. Draco nhìn chằm chằm cảnh tượng nhức mắt, nhưng cũng đầy bi thương ấy.
Rồi như chẳng thể tiếp tục chịu nổi nữa, em lao tới ôm lấy thân người gầy gò tàn tạ kia, kéo nó lại. Ginny Weasley điên cuồng giãy giụa, nó đánh mạnh vào người em, khiến cả hai ngã lăn xuống nền đất bẩn, bụi cùng máu dây khắp chiếc áo trắng cùng khuôn mặt sạch sẽ của Draco.
Em cũng thảm hại, như nó vậy.
"Ahh ..."
Cơn đau nhói truyền đến từ cánh tay phải, con bé nhà Weasley găm chặt hàm răng lên da thịt em, dùng toàn bộ sức lực cắn xuống. Nhíu mày kìm nén lại cảm giác đau đớn, Draco vẫn ghì chặt nó trong vòng tay mình. Như vậy đủ rồi, đứa trẻ này không thể tiếp tục bị những thứ tanh tưởi nhấn chìm nữa, đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VolDra] Nếu Voldemort là kẻ chiến thắng?
FanfictionỞ một thế giới song song, nơi Voldemort là kẻ chiến thắng cuối cùng. Nơi, gã là một tên bảnh trai với mái tóc đen, làn da trắng nhợt nhạt, đặc biệt là vẫn còn mũi. Và, nơi gã đem con chim hoàng yến làm gã điên đảo, bắt nhốt lại.