Chap 1

3.3K 279 10
                                    




Chiến tranh kết thúc.

Kết thúc hoàn toàn sau cú ​​Avada Kedavra của Chúa Tể Hắc Ám.

Harry - Cậu Bé Sống Sót - Người Được Chọn - Cứu Thế Chủ - Potter đã chết. Thật sự chết.

Chẳng có phép màu nào xảy ra.
​​
Cả thằng tóc đỏ cùng con máu bùn, tên gì nhỉ? À, Ronald Weasley và ​​​​​​​​Hermione Granger, chúng cũng đã bị giết ngay sau đó, bằng lời nguyền Cắt Sâu Mãi Mãi. Một cái chết đầy đau đớn.

Bộ Ba Vàng không một ai sống sót.

Những kẻ theo phe Cậu Bé Vàng, chống lại Kẻ - Mà - Ai - Cũng - Biết - Là - Ai hoặc lần lượt bị xử tử, hoặc tống vào ngục Azkaban, chịu sự hành hạ tàn nhẫn nhất mà phù thuỷ có thể tưởng tượng ra.

Bộ Pháp thuật Anh Quốc tiến hành một đợt thay máu, toàn bộ vị trí đều được kiểm soát bởi đám Tử Thần Thực Tử. Chúng triển khai một đợt truy quét quy mô lớn tàn dư do Neville Longbottom dẫn đầu chạy trốn.

Hàng loạt luật lệ mới được ban hành, phù thuỷ Muggle - "máu bùn" trong mắt đám phù thuỷ Thuần Huyết sẽ bị giết và cấm đặt chân đến vùng đất này mãi mãi. Hogwarts được xây dựng lại, Nghệ Thuật Hắc Ám trở thành môn học chính thức cho tất cả phù thuỷ sinh.

Hẻm Xéo trước nay luôn đông đúc, nhộn nhịp tiếng nói cười dường như đã trở thành một hồi ức xa xôi nào đó trong trí nhớ. Khắp đường phố là một sự im lặng tang thương, ngoại trừ những kẻ quý tộc luôn tự hào về dòng máu của chúng vẫn huênh hoang đi lại.

Mỗi một khuôn mặt vô tình bị bắt gặp đều là sự sợ hãi và đôi mắt đầy đau khổ, xơ xác đến tiêu điều.

Bầu trời cứ là một mảnh âm u, mờ mịt.



Tại Thái ấp Malfoy, lúc này đã trở thành nơi ở chính thức của vị Chúa Tể Hắc Ám - Voldemort, cũng là nơi để gã hành quyết những kẻ chống lại gã.

Hai thân người bị ném xuống nền đất bẩn thỉu nơi ngục giam tối tăm.

Một nam và một nữ phù thuỷ sinh.

Trên cơ thể bọn họ là vô số vết thương lớn nhỏ, máu đã khô thành nhiều mảng đen kịt dính khắp mặt mũi, quần áo. Chịu biết bao lời nguyền tra tấn khiến cả hai khi bị vứt xuống chẳng khác nào hai con rối gỗ đứt dây, bộ dạng thật thảm hại.

"Thưa Chúa Tể đáng kính, chúng tôi đã bắt được thằng nhãi Longbottom và đứa con út nhà Weasley." ​​Barty Crouch Junior cúi đầu hết sức cung kính, đứng sau hắn là ​​​​Goyle Sr và Peter Pettigrew cũng đang cúi thấp đầu.

Voldemort ngồi chễm chệ trên một chiếc ghế, đứng bên phải gã là ​​Bellatrix Lestrange, còn bên trái chính là Lucius Malfoy. Khuôn mặt điển trai lạnh lùng, mái tóc đen cùng làn da tai tái, dáng vẻ cao ngạo cứ như một vị vua.

Chính xác thì gã chính là vua, là Chúa Tể, vị Chúa Tể Hắc Ám mà bất kì kẻ nào mỗi khi nhắc đến đều run rẩy không dám gọi thẳng tên.

Vạt áo chùng đen theo động tác đứng lên của gã rơi xuống, chạm vào sàn đá lạnh buốt. Đôi mắt đỏ bầm như hồ máu nheo lại, tất cả đều là sự chết chóc.

Đứa con gái nhà Weasley vẫn mái tóc màu đỏ đặc trưng nhưng giờ đã rối thành một mớ không rõ hình thù, cơ thể nó co ro lùi lại phía sau. Thằng phù thuỷ tóc đen nằm đó với khuôn mặt chằng chịt vết cắt, nực cười làm sao khi nó vẫn cố lê lết cái thân tàn che chắn trước mặt con bé tóc đỏ.

Một Thằng Bé Được Chọn khác ngoài Harry Potter. Tuy không được chú ý bằng, nhưng cũng rất có năng lực, nên mới có thể ngạo nghễ chém đứt đầu con rắn Nagini của gã nhỉ.

Năm đó cả hai thằng nhóc, Voldemort đều không giết được đứa nào. Nhưng nhìn mà xem, giờ đây, Harry Potter đã chết trong tay gã, còn thằng nhãi này thì nằm dưới chân gã, tuỳ lúc có thể lập tức giẫm chết.

Một tràng cười lớn vang vọng khắp toà Thái ấp. tựa như âm thanh của loài ma quỷ đang cắn nuốt linh hồn kẻ khác. Cây đũa phép trong tay vị Chúa Tể vung lên, thứ ánh sáng chói mắt theo đó bắn ra.

"Sectumsempra."

Lời nguyền Cắt Sâu Mãi Mãi.

"Aaaaaaaaa ...."

Tiếng thét dài như xé gan xé ruột, Longbottom quằn quại trên sàn nhà lát gạch lạnh buốt, nơi ngực trái là một vết cắt sâu hoắm lộ cả xương, máu tươi nhuộm đỏ dưới thân.

"Anh Neville." Lại một tiếng hét chói tai nữa.

Đứa con gái tóc đỏ mặc kệ chân tay bị trói chặt cứng, nó giãy giụa lao về phía bạn mình. Nhưng tên người sói Fenrir Greyback đã nhanh hơn, lão đạp lên lưng nó, đè nghiến thân thể nó xuống đất. Rốt cuộc chẳng thể làm gì, nó chỉ có thể điên cuồng vừa gọi tên thằng nhóc kia, vừa nguyền rủa kẻ ác độc Mà Ai Cũng Biết Là Ai đang đứng đó nhếch miệng cười.

Không thể chịu được việc Chúa Tể đáng kính của mình bị xúc phạm,  Bellatrix Lestrange tung một bùa chú phóng tới đứa con gái nhà Weasley, miệng nó ngay tức thì khép chặt lại, từ giữa hai môi, thứ chất lỏng đặc sệt tanh nồng còn tỏa ra hơi ấm chảy xuống. Lưỡi của nó đã bị phá huỷ, nhưng tuyệt chẳng có một âm thanh nào thoát ra, mà chỉ có sự thống khổ đến vặn vẹo trên khuôn mặt còn vương nét trẻ con.

"Mụ ra tay nặng quá rồi đấy."

Lão người sói gầm lên, có chút tức giận vì hành động của Bellatrix, lão còn muốn chơi đùa với con bé này, mụ ta làm vậy lỡ như phá hỏng nó luôn thì sao.

Bellatrix nhìn lão già đó cười khinh miệt, mụ biết thừa đống suy nghĩ bệnh hoạn trong đầu tên man rợ này. Đúng là lão già biến thái chết tiệt!

Máu tươi chảy càng lúc càng nhiều, loáng cái đã đọng thành vũng lớn. Thằng nhóc phù thuỷ từ gào thét đầy đau đớn đến thoi thóp những hơi tàn , cuối cùng chỉ còn lại cái xác đã bị rút hết máu. Trợn tròn mắt nằm đó.

Trong đôi mắt kia là bao nhiêu tuyệt vọng cùng không cam lòng.

Con bé tóc đỏ cũng thôi không lăn lộn nữa, nó nằm dưới chân lão người sói, đôi mắt trừng lớn mà ngu dại nhìn chằm chằm cái xác của đồng đội.

Nước mắt chẳng thể chảy nổi nữa rồi.

Hết rồi, tất cả đã chấm hết.

Chính xác hơn, là đã chấm hết từ ngày Harry Potter - Cứu Thế Chủ của chúng nó ngã xuống.

Rồi nó chẳng còn quan tâm tới những chuyện xảy ra sau đó, cứ vậy mặc cho cơ thể nhỏ bé bị kéo lê trên nền đất lạnh lẽo, mặc cho đống vải vốn đã rách nát trên người bị xé xuống, mặc cho sự đau đớn kinh hoàng từ hạ thân, nó vẫn giương đôi mắt vô hồn nhìn vào một nơi nào đó xa xăm. Một nơi mà ở đó nó còn có gia đình với cha mẹ và những người anh trai yêu thương, nơi nó cùng bạn bè của mình vui đùa, nơi nó sẽ được bảo vệ, nâng niu.

Ai đó làm ơn hãy đến giải thoát nó. Để nó được tìm về với họ.

[VolDra] Nếu Voldemort là kẻ chiến thắng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ