Chap 4

2.1K 229 26
                                    




Hít sâu một hơi, Draco vươn tay đẩy cánh cửa phòng ngủ mở ra.

Đối mặt với dãy hành lang dài quen thuộc, nơi mà suốt mấy tháng trời em chỉ có thể len lén nhìn ra lúc gã bước vào, Draco có chút mờ mịt.

Mắt em cứ chăm chăm vào lối đi phía trước, chân lại ngập ngừng không dám bước thêm.

Vòng eo nhỏ gầy bỗng bị một đôi tay rắn rỏi câu lấy, Voldemort từ đằng sau ôm em, gã hơi khom người, cằm đặt trên vai gầy, khẽ thủ thỉ.

"Ta cho em ra ngoài, không vui sao?"

Hàng mi dài khẽ rung, Draco đè chặt cơ thể gần như muốn nghiêng đi né tránh của mình.

"Thích, em rất thích."

"Vậy để ta dắt em ra."

Voldemort cười nhẹ một tiếng hài lòng, gã đứng thẳng người, bàn tay khoát trên eo hơi dùng sức, đem em dứt khoát tiến ra khỏi căn phòng.

Bước qua lằn ranh ngăn giữa căn phòng ngủ và thế giới bên ngoài, Draco chợt có cảm giác đã trải qua một đời, tất cả mọi thứ dường như ở rất xa rất xa phía sau. Những bước chân vô định trên hành lang dài, cảnh vật xung quanh hình như vẫn vậy, và em cũng vẫn vậy.

Chiếc áo len cổ lọ cùng áo vest thẳng thớm đắt tiền, đầu tóc bạch kim được chải chuốt kỹ càng, dưới chân là đôi giày da bóng loáng không tì vết. Em vẫn là em, là một thằng nhóc quý tộc xinh đẹp mà cao ngạo, được nuông chiều từ nhỏ nên chẳng thèm để ai vào mắt, sẵn sàng giẫm lên tôn nghiêm của người khác để bản thân trông thật nổi bật. Sự kiêu ngạo và cao quý ngấm sâu vào từng mạch máu, chảy khắp thân thể em, toát ra trong mỗi bước chân em đi.

Nhưng cảm giác bó buộc nơi cổ chân lại nhắc em nhớ, em, chẳng còn là ai nữa rồi.

Được phép ra khỏi căn phòng đó, bởi vì trên đời không còn nỗi lo nào mang tên "Cậu Bé Được Chọn", bởi vì chắc chắn em chẳng dám trốn đi, cũng không bao giờ có thể trốn đi.

Rời một chiếc lồng giam nhỏ, em chỉ là đang bị vây lại trong một cái lồng khác lớn hơn.

Bóng tối đã nuốt trọn tất cả, nuốt trọn cả linh hồn em. Draco Malfoy, đang sống, bởi vì không thể chết.

Sống để bảo vệ người nhà, bảo vệ cha, bảo vệ mẹ.

Sống, để chuộc tội.

Chiếc vòng bạc ẩn hiện hoa văn Mãng Xà tinh xảo khóa chặt cổ chân em, khóa chặt nốt phần đời còn lại của em, bên cạnh gã.

Gặp lại những khuôn mặt quen thuộc ở nơi cũng từng rất quen thuộc - những Tử Thần Thực Tử phục vụ cho Voldemort, bọn họ đều đang ở đây, đang cúi đầu trước gã. Nhưng tuyệt nhiên, không trông thấy Lucius Malfoy và Narcissa Malfoy đâu cả.

Nương theo vòng tay vẫn khoát trên eo đi về phía chiếc ghế dành cho người đứng đầu, Draco cảm nhận rõ từng ánh mắt trộm nhìn về phía mình, dán chặt lên lưng em không rời.

Ngột ngạt, khó chịu, đè chặt lồng ngực em hơn cả những ngày tháng bị nhốt trong phòng.









Máu, rất nhiều máu phun ra, những tia máu văng cả lên tóc, lên mặt Draco. Thứ chất lỏng màu đỏ sền sệt tanh nồng ấy chảy từ trán lăn xuống khoé mắt, rồi theo đó tựa như một dòng huyết lệ, bò dọc khuôn mặt em, nhuốm lên làn da trắng nhợt, kích thích thị giác đến mức phá lệ chói mắt, phá lệ nhức nhối.

Đôi mắt xám mở lớn, trong đôi đồng tử nhạt màu là dáng vẻ khốn khổ của kẻ đang giãy giụa, giành giật thêm chút hơi tàn trước khi máu bị rút cạn. Hai chân như bị ghim chặt xuống nền sàn, trong tim lại là từng đợt lạnh lẽo toả ra, khiến cả người em đều run rẩy.

Một bàn tay vươn ra từ phía sau đầu, nắm lấy cằm em, giữ chặt.

Voldemort kéo em, để tấm lưng gầy đang phát run áp sát vào người gã, từng chữ từng chữ chậm rãi nói ra, để em nghe thật rõ.

"Bé ngoan, nhìn cho kỹ, đây chính là kết quả cho kẻ nào dám xúc phạm đến em."

Ngón tay gã vuốt nhẹ lên má, làm vết máu càng thêm loang lổ.






Vốc từng vốc nước hắt lên mặt, những vệt máu đỏ theo dòng nước lạnh cuốn đi, biến mất nơi lỗ thoát nước. Mái tóc bạch kim bị nước làm ướt, rũ xuống, hai tay Draco bám chặt lấy thành bồn rửa mặt, em không dám ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, em sợ hãi dáng vẻ thảm hại này.

Nhẩm tính thời gian 10 phút Voldemort cho mình đã sắp hết, Draco thất thểu nhấc chân quay về căn phòng kia.

Khi chỉ còn cách những kẻ khiến em ghê tởm, sợ hãi một cách cửa thì từ nơi khúc cua phía bên kia, một dáng người cao lớn với chiếc áo măng tô dày bịch đang đi đến, tiến về căn phòng này.

Nhưng điều làm Draco chết sững lại chính là thân ảnh đang bò theo đằng sau.

Mái tóc đỏ rối xù che đi cả khuôn mặt, thứ đang mặc trên người, Draco không biết nó còn có thể được gọi là áo không, tơi tả đến thảm thương. Khắp người là những vết thương lớn nhỏ, ở vị trí bắp đùi không che kín còn là một vết cắn sâu hoắm lộ cả thịt đỏ bên trong, máu đen cáu lại xung quanh miệng vết thương trông thật ghê rợn. Trên cần cổ nhỏ là chiếc xích sắt thô to bao chặt lấy, đầu sợi xích đang nằm gọn trong bàn tay to lớn của kẻ kia.

Dường như không thể tin vào mắt mình, Draco đưa tay bụm chặt miệng, dù cho cổ họng em đã khô khốc, bị cái gì đó chặn lại đến nghẹn ứ, chẳng thể thốt nên lời.

Trong ấn tượng của em, Ginny Weasley - đứa nhỏ nhất trong bảy anh em nhà Weasley với mái tóc đỏ rực đầy sức sống, tính cách của nó cũng hệt như màu tóc đặc trưng của cái họ Weasley nó mang, mạnh mẽ, độc lập, và luôn năng động.

Chứ không nên là như thế này.

Đôi mắt nâu vốn luôn tràn ngập ánh sáng giờ đây khi lộ ra trong mớ tóc rối đã tắt ngúm, vô hồn, trống rỗng, hoang tàn.

Không, không phải, Ginny Weasley không phải như vậy.

Chồng chéo lên đôi mắt nâu ấy, Draco hình như thấy cả một đôi mắt xanh màu lục bảo, nó cũng vỡ vụn, vỡ đến chẳng còn gì, và rồi tối dần lại.

Không ...

"Cậu Malfoy đây hình như có vẻ rất hứng thú với thú cưng của tôi nhỉ."

Lão người sói Fenrir Greyback lên tiếng, tay lại giật mạnh sợi xích, khiến cơ thể phía sau lập tức ngã dúi xuống.

Âm thanh chói tai khi dây xích đập mạnh xuống sàn nhà khiến Draco giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ đang bủa vây trong đầu, em cúi mặt không trả lời, lầm lũi đi vào căn phòng kia. Bỏ lại đằng sau tiếng cười hềnh hệch đầy khả ố đáng kinh tởm, cũng bỏ lại cả đôi mắt nâu đang nhìn chằm chằm bóng lưng gầy qua mớ tóc rối bù bẩn thỉu.

———————————
Chào các cậu, vị Chúa Tể quyền lực và em người yêu xinh đẹp của gã quay lại rồi đây 😆

[VolDra] Nếu Voldemort là kẻ chiến thắng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ