Chap 2

3.3K 303 30
                                    




Sau khi giải quyết xong mối lo cuối cùng, Voldemort đã an tâm rằng sẽ chẳng còn một ai có khả năng uy hiếp tới gã, hay ngăn cản gã dùng bóng tối thống trị vùng đất này.

Nhanh chóng quay đầu rời đi, nơi đây quá bẩn thỉu. Gã muốn trở về phòng, ôm lấy em của gã, ôm lấy báu vật của gã, chia sẻ với em niềm vui vừa rồi.

"Cộp, cộp, cộp, ..."

Từng bước chân gấp gáp vang lên rõ ràng trên hành lang vắng vẻ đã được đặt tầng tầng lớp lớp bùa chú, dừng lại trước cánh cửa gỗ nặng nề đang khép chặt.

Dứt khoát cởi chiếc áo chùng bị dính chút máu ném sang một bên.

Em của gã rất nhạy cảm, em ghét thứ mùi đó.

Cánh cửa gỗ theo lực đẩy chầm chậm chuyển động, phát ra âm thanh trầm đục.

Xung quanh căn phòng là bùa khoá để không vật gì có thể xâm nhập hay rời đi, sàn nhà được trải thảm lông dày ấm áp, cửa sổ lớn mở tung, từng cơn gió lạnh của tháng mười hai thốc vào khiến rèm cửa tối màu đung đưa. Màn trời chẳng có lấy một tia nắng, xám xịt và tẻ nhạt.

Nhưng đó vốn chẳng phải điều vị Chúa Tể vĩ đại để tâm, đôi mắt gã từ thời khắc cánh cửa được mở vẫn luôn dán chặt vào thân hình đơn bạc đang ngồi bó gối trên bệ cửa sổ của em.

Những sợi tóc bạch kim theo gió lạnh khẽ lay động, cọ lên làn da trắng nhợt mịn màng của em. Hình như tóc em đã dài hơn một chút, che đi cần cổ thon gầy, và lại như có như không ẩn hiện những vệt đỏ hồng.

Em của gã chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng, đó là sơ mi của gã, và gã thích như vậy, cái cảm giác cả cơ thể em đều bị vây khốn trong khí tức của gã.

Vạt áo dài gần đến đầu gối theo động tác co chân của em mà lộ ra bao dấu hôn cùng vết cắn xanh tím trải dọc từ đùi non cho đến cổ chân mảnh khảnh được một chiếc xích bạc xinh xinh khoá lại.

Ai mà biết, nếu lột chiếc áo kia ra, thứ duy nhất đang che chắn thân thể em, sẽ còn có thể nhìn thấy thêm bao nhiêu dấu vết hoan ái nữa?

Điều đó chỉ một mình gã - Chúa Tể Voldemort biết, cũng chỉ một mình gã có thể biết.

Em, tình yêu của gã, xinh đẹp của gã, thiên sứ của gã.

Gã chưa bao giờ nghĩ cuộc đời này sẽ có thứ gì hấp dẫn được gã hơn Phép Thuật Hắc Ám, quan trọng với gã hơn quyền lực thống trị.

Đến ngày gã nhìn thấy em, Tiểu Vương Tử nhà Malfoy, khi gã còn mang hình dạng của một kẻ không mũi xấu xí.

Chăm chú quan sát đôi mắt xám luôn ẩn chứa sự cao ngạo cùng khát khao muốn chứng tỏ bản thân với gã, môi nhỏ mở ra đóng vào từng chữ từng chữ bày tỏ sự trung thành rót vào tai gã, tóc bạch kim được vuốt keo bóng lưỡng ôm lấy khuôn mặt nhỏ đang cúi xuống, chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu cắt may tỉ mỉ dấu đi thân thể hơi gầy, che chắn nó trước tầm mắt nóng rực của gã.

Ngày đó em gieo vào trái tim tưởng như đã chết mòn của gã một hạt giống, để nó ăn sâu bám rễ, cắm chặt vào nơi đó thứ còn kinh khủng khiếp hơn cả mê dược.

[VolDra] Nếu Voldemort là kẻ chiến thắng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ