Extra 1: Tạo vật xinh đẹp

435 77 10
                                    



Chúa Tể Hắc Ám Voldemort, Kẻ - Mà - Ai - Cũng - Biết - Là - Ai - Đấy.

Gã ta bị ám ảnh bởi thứ Phép Thuật Hắc Ám. Gã dành hầu hết cả cuộc đời để đắm chìm trong nó. Gã sẵn sàng từ bỏ diện mạo vốn có ban đầu, để sự ác độc, kinh khủng trong từng câu bùa chú ăn mòn làn da, mái tóc, chiếc mũi, và biến đôi mắt đen sâu thẳm trở thành biển máu đỏ bầm.

Gã ta điên cuồng vì dòng máu thuần huyết, gã căm ghét hết thảy những tên phù thuỷ mang dòng máu lai. Gã muốn trở thành kẻ thống trị vùng đất này, và xóa sạch lũ phù thủy Muggle mọi rợ.

Gã muốn là kẻ đứng đầu, muốn thấy kẻ khác sợ hãi gã, quỳ rạp xuống chân gã mà run rẩy cầu xin. Dùng thứ phép thuật tối cao, rút cạn từng dòng máu của những kẻ đớn hèn ngu dốt, cào xé và nuốt chửng từng mảnh linh hồn của chúng.

Voldemort chẳng yêu bất kỳ ai, gã chỉ yêu chính bản thân gã. Tim gã đã chẳng còn là tim, nó bị thứ dục vọng tối cao mà nhơ nhuốc ấy ăn mòn từng chút. Có chăng, nằm trong lồng ngực tên Chúa Tể đó chỉ còn là một thứ đen sì gớm ghiếc, như con người gã, như cái bản ngã vốn phù thủy máu lai mà gã luôn cố chối bỏ.

Vậy nên ...

Khi một kẻ tôn thờ sự thuần huyết bắt gặp một đứa trẻ tóc bạch kim với dòng máu thuần huyết cao quý chảy trong từng tế bào, ngấm sâu tận vào cốt tuỷ.

Khi một kẻ luôn muốn người khác phải phục tùng bắt được trong đôi mắt mang sắc xám kia những sự sợ hãi đến cùng cực, nghe được từ đôi môi nhỏ hồng mấp máy những câu từ ca ngợi gã. Nhưng, đâu đó quẩn quanh nơi ánh xám, vẫn là sự kiêu ngạo ẩn sâu

Xinh đẹp, một tạo vật quá xinh đẹp!

Xinh đẹp tới mức khiến con quái vật sẵn sàng từ bỏ dáng vẻ con người cũng phải thốt ra điều đó.

Ghen tị đến đỏ mắt.

Làm cho gã muốn găm chặt hàm răng sắc nhọn lên làn da kia, cắn xé vỏ bọc cao quý đó. Để rồi moi móc triệt để sự kiêu ngạo bất tuân nơi đáy mắt, giẫm đạp nó dưới chân.

Phá huỷ đứa trẻ này!

Gã thật sự đã làm như vậy!

Thời khắc sự sợ hãi dần xâm chiếm hết đôi mắt xám, gương mặt luôn tỏ ra trung thành với Chúa Tể Hắc Ám nứt vỡ thành từng mảnh nhỏ cũng là lúc cơn khoái cảm điên cuồng xộc thẳng vào tâm trí gã. Nó thôi thúc, bắt ép gã muốn nhiều hơn, tàn nhẫn hơn, đem linh hồn đẹp đẽ kia nhấn chìm xuống dục vọng bẩn thỉu.

Sự giày vò thống khổ kéo dài mãi không dứt. Người đẹp bị ghim chặt trên giường, bắt ép mở rộng đôi chân gầy tiếp nhận con quái vật gớm ghiếc. Cơ thể tàn tạ lay động chẳng theo một tiết tấu nào, từng tấc da thịt bị xé rách, đau đớn đến không thể phản kháng.

Sau đêm đó là một chuỗi những cơn ác mộng kinh hoàng lặp đi lặp lại. Voldemort không một ngụm cắn chết để uống cạn dòng máu nóng ngọt ngào kia, mà gã đem con mồi nhỏ đang run rẩy sợ hãi vờn trong lòng bàn tay. Mỗi khi con thú nhỏ tội nghiệp ấy tưởng chừng đã đến giới hạn thì lại có bàn tay đẩy nó ngã sâu hơn vào hố bẫy, để chông nhọn bên dưới găm càng sâu vào những thớ thịt mềm.


Đứa nhỏ quý tộc ấy chưa bao giờ qua mặt được gã, CHƯA BAO GIỜ.

Ngày hôm đó gã thừa biết gã đã bắt được Bộ Ba Vàng. Nhưng khi bắt gặp màu xám nơi đôi mắt vốn ảm đạm đi nhiều bất chợt sáng lên, dù chỉ là trong khoảnh khắc nhỏ, Voldemort đột nhiên rất muốn xem thử. Gã muốn xem sự trung thành luôn treo trên miệng của nhà Malfoy dành cho gã đến đâu, vậy nên gã để đứa nhỏ xinh đẹp đứng ra xác nhận.

Ngay khi đôi môi đỏ hồng vẫn thường bật ra tiếng thở dốc mỗi lần bị mạnh bạo thúc vào tận sâu ấy mấp máy thốt ra chữ "Không phải", rõ ràng gã Chúa Tể có thể ngay lập tức ban cho kẻ phản bội cái chết đau đớn nhất. Nhưng, Voldemort đã không làm như vậy.

Gã nhốt chúng lại trong ngục tối, để chúng có cơ hội thoát ra ngoài.

Bởi gã muốn bóp nát hoàn toàn thứ hy vọng hão huyền kia, để con mồi nhỏ không thể nào giãy giụa nữa.

Nhưng mỗi ngày trôi qua, Voldemort lại càng nhận thức được chính bản thân gã đã có vấn đề.

Gã đang lún quá sâu vào trò chơi thuần hóa con mồi mà gã bày ra.

Hương táo xanh thoang thoảng, mái tóc bạch kim mềm mại, không đúng, là từng ánh mắt, cái nhíu mày, hay bất cứ thứ gì xuất hiện trên người của đứa nhỏ ấy đều tựa mê dược làm tâm trí gã đảo điên.

Vươn bàn tay xấu xí thô ráp vuốt ve lên má môi em mềm, gã Chúa Tể lẩm bẩm gọi tên.

"Draco ... Dra ..."

"Rồng Nhỏ của ta."

Voldemort đã nghĩ, gã nên giết chết em, rút cạn dòng máu nóng kia, chấm dứt mầm mống yếu mềm đó. Nhưng khoảnh khắc thứ đen ngòm được chôn nơi ngực trái cảm nhận có sự tràn đầy rót vào, gã không nỡ.

Nếu đã như vậy thì, giam cầm em cả đời bên gã. Kéo em vào địa ngục chỉ có mình gã cai trị.

Không chỉ thân thể, thứ gã muốn chiếm đoạt là cả mảnh linh hồn ấy ...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[VolDra] Nếu Voldemort là kẻ chiến thắng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ