Seulgi nhẹ nhàng đánh thức chị dậy. Hôm nay đột nhiên Joohyun bị sốt nhẹ, khiến Seulgi lo lắng không thôi. May mà chưa bị quá nặng, vẫn còn đi lại, hát múa được, chưa đến nỗi phải nằm liệt giường.
- Trời sáng rồi, Joohyun dậy đi nào~
- Mấy hôm nay trời lạnh nóng bất thường nên người ta rất dễ cảm sốt, Seulgi vốn có đề kháng tốt nên không bị gì, chỉ có chị yếu hơn nên bị sốt nhẹ, nhức đầu.
- Hưm...mấy giờ rồi?
- 8h rồi đấy. Ngủ nhiều không tốt đâu Johyun-ah~ Ra ăn sáng đi nè, em có nấu cháo rồi đó.
- Nhấc chị dậy đi~
- Aa~ nặng ghê~
- Em chê chị mập hả?
- Đâu có, tại hai chị em mình xem xem cân nặng chứ bộ~
Chị vào đánh răng, rửa mặt rồi theo Seulgi vào phòng ăn. Trên bàn đã bày sẵn tô cháo thịt còn nóng hôi hổi thơm ngào ngạt. Chị nhanh chóng ăn hết tô cháo, sau đó định đi rửa chén thì bị Seulgi ngăn lại.
- Chị để đó em làm cho.
Thế là Joohyun liền qay lại phòng khách, chán chường nằm lăn ra sofa lướt điện thoại. Một lát sau liền có tiếng của Seulgi vọng ra.
- Vợ yêu uống thuốc nè~
- Không uống đâu! - Joohyun nhăn mặt lắc đầu quầy quậy.
- Sao vậy, phải uống mới hết bệnh! Em đã thử dùng các nguyên liệu thiên nhiên nhẹ nhàng hơn để chị khỏi phải dùng thuốc, nhưng xem ra chứng đau đầu, khó chịu của chị hơi nặng rồi, không tác động mấy. Uống đi nè~~~
- Thôiii, thuốc đắng lắmmm
- Bỏ thuốc vào miệng rồi nuốt liền thì không đắng đâu~ ngoan nè~
- Thiệt hong?
- Thiệt bộ.
Joohyun ngần ngừ một chút rồi đưa viên thuốc vào miệng, nuốt ngay rồi uống nước ừng ực. Quả thật không đắng lắm. Seulgi đợi chị xong rồi thì nhét vào miệng Joohyun một viên kẹo ngậm ngọt như...kẹo, mỉm cười hỏi.
- Đắng hong nè?
- Không, hết đắng rồi.
Quả nhiên vị ngọt của viên kẹo đã át đi vị đắng nhẹ của viên thuốc. Sau khi uống thuốc xong, Seulgi liền lấy khăn lạnh đắp lên trán chị tầm 1 phút rồi đem nhúng nước lại, vắt khô rồi lặp lại 3 lần như thế.
- Sáng may nhiệt độ của chị ổn hơn rồi, chắc tối ngủ một giấc là mai khỏi thôi.
- Um... Cảm ơn em nhé, Seulgi.
- Hứ, nói dì kì, người yêu là phải biết quan tâm, chăm sóc nhau chứ~
- ...Chị...xin lỗi.
- Hả? Sao lại xin lỗi?
- Chị xin lỗi vì tất cả những gì chị đã sai, vì tất cả những lần đã làm tổn thương em, và quan trọng hơn hết, chị yêu em. Thực ra...chị rất thích em ngốc, Seulgi ạ...nhiều khi thế cũng hay... Ngốc nghếch vì tình yêu...
- Chị biết không, em không ngốc đâu. Em chỉ quá yêu chị...mà như thế đâu có sai...
- Ừm... Nhưng mà chị sẽ luôn gọi em là Gấu Ngốc, chẳng phải đó là một biệt danh hết sức đáng yêu sao?
- Thế thì, - Seulgi ôm lấy Joohyun, thì thầm đầy tinh nghịch. - Chị chính là Thỏ ĐANH ĐÁ của emmm -Aaaa sao cắn emm~
Joohyun vừa cắn vào cổ Seulgi, liếc cô đầy hù dọa.
- Nói tiếng nữa là chị ăn thịt em luôn đấy.
- ...Joohyun-ie liếc nhìn dễ thương quá đi mất~~~
Thế là, hôm đó có một con Thỏ mần thịt một con Gấu...
Thời thế giờ thay đổi hết rồi 🙂
_____________________
Được chưa nè conponkcuaxala?
Thương lắm lắm mới viết cho đó nhoa 😘
Sắp 150 votes rồi yayy
Nhớ ủng hộ mình thiệt nhiều nha mí bạn, yêu nà ❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seulrene Drables] Sweet Love ❤
FanfictionViết với tất cả tình yêu dành cho Gấu & Thỏ😁 Ăn 🍚🐶 zui zẻ~ Đọc được Ngọt hay Ngược là tùy theo nhân cách của bợn 😆