Chương 53: Đường ai nấy đi

988 123 4
                                    

Hướng Gia Quân được Hạ Trầm bế xuống tầng.

Trong phòng khách tầng một rất đông đúc nhưng thiếu mất một người so với lúc vừa tới.

Có sáu thi thể đang được xếp ở khu vườn nhỏ bên ngoài nhà trọ, năm xác sống và một Hầu Chí Thành. Hướng Gia Quân chỉ giết ba xác sống, hai con to lớn còn lại là do nhóm người Trang Phàm xử lý.

Lưu Diệu cố ý chiếm một chiếc sofa, thấy anh Hướng của cậu thì vội vàng đứng dậy nhường chỗ. Hạ Trầm đặt Hướng Gia Quân ngồi xuống sofa xong thì lùi lại đứng ở ngay đằng sau.

Mười một người ở đây vô thức tạo thành hai nhóm đối đầu, đứng ở hai bên phòng cách nhau một chiếc bàn.

Tóc Vàng bị Trang Phàm đẩy ra, lệnh của hắn chỉ có một chữ vô cùng đơn giản: "Nói."

Nhưng đến giờ người này vẫn còn đang run rẩy, hai hàm răng va vào nhau lập cập ấp úng một lúc lâu, cuối cùng mới nghẹn ra một câu: "Tụi em chỉ định dạy cho thằng Hướng một bài học thôi... Không ngờ là, không ngờ là..."

"Không ngờ là bọn tao cả đêm không về," Trang Phàm mệt mỏi đến mức bật cười, như đang tự giễu cợt, "cho nên mới biến thành giết người?"

Tóc Vàng gật gật đầu.

Trang Phàm cười lạnh: "Vậy mày giả danh tao bảo Nghiêm Phong rời khỏi bãi đỗ xe làm gì? Mày biết tao không thèm xen vào chuyện chúng mày đánh nhau, nếu chỉ muốn dạy cho Hướng Gia Quân một bài học thì sao phải lừa người đi khỏi đấy?"

Hắn càng nói càng tức, kích động quát: "Ba đứa chúng mày gạt tao nói là đã kiểm tra phía Tây Nam, không có vấn đề gì, kết quả là có một đống xác sống lù lù ở trong đấy? Tao nói có đúng không!"

Tóc Vàng chẳng mấy khi thấy Trang Phàm tức giận, liên tục lắc đầu chối, đổi lại bị hắn đá mạnh một cái nằm lăn ra đất. Tất cả mọi người xung quanh đều lạnh lùng đứng nhìn, không ai đến ngăn.

"Lá gan của ba đứa mày cũng to đấy, dám dùng xác sống làm vũ khí." Trang Phàm nổi khùng, "Thế nào, ngày mai nhìn thấy chúng nó đuổi người ta ở Tương Tây thì bọn mày cũng vội dắt xác sống đi dạo phố, làm chủ hết tụi xác sống ở trên cái đất này rồi trở thành anh hùng cứu thế, có đúng không hả?"

Tóc Vàng biết mọi chuyện đã vỡ lở nên không cãi được nữa, ngược lại là tên Đeo Kính đứng dậy.

Cánh tay bị cụt của gã đã được cầm máu và băng bó xong xuôi nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, chỉ vào Hướng Gia Quân nói: "Nó có vấn đề."

Hướng Gia Quân ngồi trên sofa xem diễn hồi lâu, còn đang lo mình không có cơ hội lên tiếng, thấy vậy thì lập tức gật đầu thừa nhận: "Đúng, đúng là tao có vấn đề."

Đeo Kính bị chặn họng thì càng tức giận, hét toáng lên: "Mày bị nhiễm bệnh! Mày là xác sống!"

Cậu không nhịn được bật cười, lại cảm thấy một cái vỗ nhẹ an ủi vừa đáp trên lưng mình.

"Tao muốn nói là tao không phải xác sống nhưng chắc chắn là mày sẽ không tin." Hướng Gia Quân không cười nữa, "Thôi thì thế này đi, để tao cắn mày một cái thì mọi người đều tự biết."

[ĐM-Tận thế] Trốn Chạy Dưới Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ