Chiếc máy thở lặng lẽ hoạt động, lồng ngực ông lão phập phồng đều đặn giống như chỉ đang chìm trong một giấc ngủ yên bình.
Nhưng có vẻ Khấu Tư Niên không hề bận tâm rằng họ có thể quấy rầy đến người bệnh, y nhấc chân đi tới trước giường lớn rồi đứng yên nhìn chằm chằm ông lão một lát, vẻ mặt xen lẫn giữa thương hại và khinh bỉ.
"Vào đi, huyết thanh của Ám Thất ở trong tủ âm tường, số hiệu OTEN328."
Lúc này Hướng Gia Quân mới chú ý tới mặt tường đối diện giường giống như một hang động lớn, vô vàn ô vuông nhỏ bày rất nhiều loại thuốc, dưới ánh đèn chiếu rọi trông như vật trưng bày của viện bảo tàng. Chiếc tủ ấy đứng sừng sững, triển lãm vô số cách cứu chữa ngay trước mặt ông lão đang mắc bệnh nặng này, nhưng trớ trêu thay lại không có phương thuốc cứu được bản thân ông.
Mặt tủ âm tường được chắn bằng lớp thủy tinh dày, không biết có từng được gia cố hay không nhưng toàn bộ mặt kính chẳng có một khe hở, phía ngoài cùng bên trái còn lắp một thiết bị điện tử.
Cậu lạnh giọng hỏi: "Không nói mật khẩu, muốn chúng tôi phải đập vỡ kính à?"
Khấu Tư Niên cười khẩy, "Không có mật khẩu, lần trước tôi đã bỏ đi rồi."
Dù trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng Hướng Gia Quân đã không khỏi kích động, vì ống thuốc này mà bọn họ đã lao tâm khổ tứ bấy lâu nay. Cuối cùng đã sắp có được huyết thanh hoàn chỉnh, trò hề này có lẽ nên kết thúc được rồi. Tòa nhà dưới lòng đất mang đến áp lực quá lớn, gần như khiến cậu sắp quên mất phong cảnh trên kia như thế nào, cậu nóng lòng muốn rời khỏi đây, muốn trở lại mặt đất để ngắm nhìn bầu trời sao thật sự.
Hạ Trầm hành động nhanh hơn cậu một bước, đi tới ấn lên bảng điện tử, cửa kính chầm chậm mở, theo sau là hơi lạnh hóa thành làn sương phả ra ngoài.
Cậu đi theo anh nhìn lên tủ âm tường, trong đó có rất nhiều loại thuốc, bao gồm cả những thuốc trị bệnh thông thường đã được tung ra thị trường, tất cả đều thuộc về công ty dược Minh Hòa. Đương nhiên có cả bán thành phẩm đang trong quá trình nghiên cứu, ống thuốc OTEN328 kia được bày ở chỗ không dễ thấy, Hạ Thư Nhã tìm thấy nó giữa đống thuốc rực rỡ sắc màu rồi lấy đưa cho cậu.
Hướng Gia Quân lập tức bỏ nó vào túi áo, mang theo bên mình.
Không thể dùng luôn bây giờ vì lỡ đâu lại sốt rồi hôn mê nửa ngày, vẫn nên đợi sau khi cả bọn ra ngoài rồi tiêm thì sẽ an toàn hơn.
Cậu chợt nghe thấy tiếng thở dài, ngước mắt bắt gặp ánh mắt của thầy Hạ, vừa nhìn đã khiến lòng rung động. Hạ Trầm đi tới ôm cậu vào trong ngực, gác cằm lên vai cậu tựa như đang nghỉ ngơi, "Cuối cùng cũng tìm được rồi, chờ thêm một chút nữa, chúng ta sẽ ra khỏi đây nhanh thôi."
Qua bả vai thầy Hạ, Hướng Gia Quân thoáng nhìn Khấu Tư Niên vẫn đang đứng yên trước mép giường rồi cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: "Thư giãn một lát đã, chút nữa muốn gì thì làm đó, em sẽ làm cùng anh."
Trả thù cũng được, giết người cũng tốt, cậu chỉ mong sau khi thầy Hạ xả giận thì trong lòng có thể dễ chịu hơn. Dù sao cậu cũng gánh mấy mạng người trên lưng rồi, cho dù giúp Hạ Trầm giết thêm Khấu Tư Niên cũng chẳng có vấn đề gì hết, chỉ đơn giản là nhiều thêm một cái mạng mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Tận thế] Trốn Chạy Dưới Hoàng Hôn
Fiction généraleTác giả: Lâm Sơn Editor: evie (wattpad @eviehouse) Nguồn: Trường Bội + DuFengYu Số chương: 103 chính văn + 2 ngoại truyện Thể loại: Hiện đại, tận thế, xác sống, cường cường, HE Giới thiệu Xác sống vùng dậy, tận thế ập đến. Hướng Gia Quân vốn định tr...