Có tiếng sấm mơ hồ, nhưng cẩn thận lắng nghe mới nhận ra không phải âm thanh từ bầu trời mà là từ mặt đất truyền tới.
Đó là tiếng bước chân của cả đàn xác sống.
Không thể đoán ra được số lượng của đàn xác sống này chỉ dựa vào âm thanh, thế nhưng có thể khẳng định rằng tuyệt đối không phải đơn giản chỉ có mấy chục con.
Có lẽ do Hướng Gia Quân mới lái xe tông người nên hai nữ sinh xem lời cậu nói thành lời đe dọa, lập tức mím chặt miệng không dám phát ra tiếng nào nữa.
"Tao hỏi mày, mày biết những chuyện gì của viện nghiên cứu?" Giọng cậu không lớn nhưng lại rất rõ ràng giữa tiếng động cơ xe ầm ĩ.
Mỡ của Nhậm Khai Vận đủ dày, con dao kia đâm vào bụng hắn còn chưa đến mức khiến hắn mất mạng ngay, chỉ hoảng sợ mà thở phì phò trả lời cậu: "Mày là người trong đó mà mày còn không biết?"
Hướng Gia Quân không có sức để cãi cọ qua lại, "Bạn học giúp một chút, rút con dao ra khỏi bụng hắn đi."
Dao cắm ở trong còn có khả năng sống, một khi rút ra rồi thì không thể cầm máu. Nhậm Khai Vận vội vàng đẩy tay cô gái đang vươn đến ra, mồm liến thoắng: "Tao nói tao nói... Trước khi dịch xác sống bùng phát tao từng nghe đồn là công ty dược phẩm Minh Hòa đang âm thầm giở trò gì đó... Tao cũng chỉ nghe nói thôi chứ không biết việc cụ thể của họ, nhưng đến khi xác sống xuất hiện thì mọi chuyện đã rõ."
Dược phẩm Minh Hòa, chính là công ty điều chế thuốc mà ba của Hạ Trầm làm việc.
Trước khi dịch xác sống bùng phát, lời đồn thổi trong ngành... Chẳng lẽ đúng là họ đã nghiên cứu tạo ra virus xác sống?
Trạng thái của Hướng Gia Quân hiện giờ không cho phép cậu suy nghĩ cặn kẽ hơn, cậu hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi: "Chuyện nội bộ thì sao? Tao không tin là mày không biết gì mà lại dám dẫn người đi tìm, ba người kia không phải là mày vừa mới thuê đúng không?"
"Về nội bộ tao thật sự không biết, chỉ là đã làm ăn thì không thể không đánh hơi mấy chuyện này..." Nhậm Khai Vận đau đến mức thở dốc, giọng nói không giấu được chột dạ, "Trước khi có xác sống là tao đã thuê rồi, nếu biết mới đi được nửa đường đã chết thì tao đã không lôi theo cả người nhà bọn nó, cho ăn cho uống lãng phí vcl."
Cậu hiểu được đại khái. Nhớ lại lúc trước vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Trịnh Khải Toàn và Tào Nghiên, gì mà ông chủ Nhậm không được chết, còn có lời Nhậm Khai Vận nói với Chương Hoành "Quay về là có thể gặp vợ con"... Hóa ra là dùng người nhà để làm lợi thế giữ an toàn cho mình.
Đúng thôi, đường đường là ông chủ lớn đoán trước được tận thế sẽ đến, chuẩn bị trước một chút cũng là điều hiển nhiên.
Đây là lần đầu tiên Hướng Gia Quân cảm nhận được sức mạnh của tiền tài ở tận thế, không khỏi cảm thán đúng là tạo hóa trêu người.
Nhậm Khai Vận thấy cậu không có phản ứng gì thì lập tức hoang mang, "Tao nói hết cho mày biết rồi! Mày còn muốn thế nào nữa!"
Tiếng sấm trầm đục phía xa càng lúc càng lớn, cậu nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, trông thấy có mấy bóng người lao ra từ cổng trường đại học đang chạy như điên về phía hiện trường tai nạn xe vừa rồi. Lát sau bóng người ngày càng nhiều, dâng lên như thủy triều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Tận thế] Trốn Chạy Dưới Hoàng Hôn
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Lâm Sơn Editor: evie (wattpad @eviehouse) Nguồn: Trường Bội + DuFengYu Số chương: 103 chính văn + 2 ngoại truyện Thể loại: Hiện đại, tận thế, xác sống, cường cường, HE Giới thiệu Xác sống vùng dậy, tận thế ập đến. Hướng Gia Quân vốn định tr...